7

661 87 33
                                    

"Hai người các người đang làm gì?"

Liễu Thanh Ca giận trừng mắt Thẩm Cửu cùng Thẩm Viên. Chỉ thấy Thẩm Cửu ngồi trên ghế gỗ, cả người lười biếng dựa vào lưng ghế, tay ôm lấy eo thon của Thẩm Viên, mà Thẩm Viên lại áp sát vào người hắn, nghiêng mặt. Từ góc nhìn của Liễu Thanh Ca như Thẩm Viên hôn lấy nửa bên má kia của Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu nhìn tên sát khí đằng đằng, lại nhìn Thẩm Viên mê mang ngậm lấy da thịt của hắn, tâm mệt

"Ta nói đây là một sự hiểu lầm, người tin sao"

"Người nghĩ sao"

"Ta tin"

Coi như người giỏi

Liễu Thanh Ca hít sâu, nhịn xuống xúc động muốn đánh Thẩm Cửu, đi đến ghế gỗ gần đó, nhấc vạt áo ngồi xuống. Gằn giọng

"Người tốt nhất giải thích rõ, Thẩm nhị phong chủ"

Thẩm Cửu dùng không tay triệu ra Tu Nhã, phóng đến Liễu Thanh Ca

"Liễu phong chủ, ngài nói một tiếng 'nhị' nữa xem"

Cả Thương Khung Sơn ai không biết, song phong chủ Thanh Tĩnh Phong luôn bất hòa về việc ai là đại phong chủ, đúng hơn là chỉ có Thẩm Cửu phong chủ bất mãn. Cho nên mặc dù ai cũng công nhận Thẩm Cửu là nhị phong chủ nhưng chẳng nói trước mặt, dù sao thì bị Thẩm Cửu nhớ thương chẳng phải việc tốt đẹp gì. À, tương lai các vị kia thì không tính.

Thẩm Cửu thề là hắn muốn ăn nói nhỏ nhẹ với tên não cơ bắp này lắm, nhưng tên này mở mồm liền chọc trúng điểm giận của hắn, cho nên, Liễu phong chủ vì muốn biết được đáp án chính xác ngồi nghe Thẩm phong chủ phun độc nửa canh giờ.

Liễu Thanh Ca cũng bội phục bản thân có thể nén giận lâu như vậy, chẳng qua trong lòng vẫn luôn cảm thấy khó chịu, rất muốn đem hai người tách ra nên ngoan ngoãn ngồi nghe Thẩm Cửu minh mắng ám chửi.

Thẩm Viên ngồi quỳ giữa hai chân Thẩm Cửu, cả người choáng váng mơ hồ, nhịn không được cảm giác khát khô trong miệng, liên tục mút lấy da thịt người dưới thân. Hắn cảm thấy không ổn, lại không muốn rời xa thân thể có mùi hương này liền tay chân quấn chặt nhân thân, hôn hít liếm mút.

Nhạc Thanh Nguyên cùng Mộc Thanh Phương nghe tin Thẩm Viên gặp ám kích, nhanh chóng tiến đến, vừa bước vào lại thấy cảnh tượng...kỳ lạ.

Thẩm Cửu lãnh thanh châm chọc Liễu Thanh Ca tay còn ôm lấy người trong ngực không cho hắn trượt xuống, Thẩm Viên vừa hôn vừa liếm ướt cả mặt cùng cổ Thẩm Cửu mà Liễu Thanh Ca hai tay đặt trên gối nổi đầy gân xanh, giận trừng...ân Thẩm Viên trong ngực Thẩm Cửu, hai mắt trừng đến muốn nứt ra.

"Đây, đây là có chuyện gì?"

Nhạc Thanh Nguyên hỏi, ánh mắt nhìn Thẩm Viên vẫn còn ôm Thẩm Cửu không buông. Thẩm Cửu nghiêng đầu né tránh sự tập kích đẫm nước từ miệng Thẩm Viên, trả lời

"Là mị ma"

"Xác thật, là mị thuật của mị ma."

Mộc Thanh Phương tiến đến bên cạnh kiểm tra Thẩm Viên từ lúc nào, xác nhận lời Thẩm Cửu nói.

"Mị thuật không mạnh, đến tối sẽ tự giải."

Liễu Thanh Ca nghe được Mộc Thanh Phương nói, khinh thường hừ một tiếng

"Thẩm phong chủ ngay cả một mị ma cũng không đánh lại được, để đệ đệ trúng phải tà thuật. Thật là.."

"Liễu phong chủ, ngài muốn tiếp tục nghe ta dạy bảo sao. Nếu người có lòng, ta nhất định dốc hết sức dạy dỗ ngài"

"Thẩm Thanh Thu, người đừng tưởng ta nói không lại người, liền có thể ngang ngược. Muốn đấu, chúng ta lên lôi đài đấu"

"Quân tử động khẩu bất động thủ. Liễu phong chủ, đừng cả ngày đánh đấm, dùng đầu óc một chút."

"Thẩm Thanh Thu"

Liễu Thanh Ca mặt đỏ cả lên, giận không thể át cầm lấy Thừa Loan chỉ vào Thẩm Cửu. Thẩm Cửu nheo mắt, vừa định rút Tu Nhã liền nghe được hệ thống la hét

"Thẩm Cửu đại nhân, thủ hạ lưu nhân, thủ hạ lưu nhân. Liễu Thanh Ca không thể chết được, không thể chết aaaaa"

"Câm miệng, người đề cao ta quá rồi. Thế giới này, ta đánh không lại hắn."

"A...ân, Thẩm Cửu đại nhân ngài nói gì?"

Tiểu Bát nghe được lời Thẩm Cửu, thở phào một hơi, sau đó la toáng lên.

"Thẩm Cửu đại nhân, ngài đánh không lại Liễu Thanh Ca, ngài cư nhiên chọc giận Lạc Băng Hà. Aaaaaa tiêu rồi, tiêu rồi, lại bị làm thành nhân trệ."

Thẩm Cửu thái dương nổi gân xanh, rất muốn đem tiểu hệ thống dỡ ra. Hít sâu một hơi, nhìn Liễu Thanh Ca vẫn đang cầm Thừa Loan chỉ hắn, Thẩm Cửu nói nhỏ vào tai Thẩm Viên

"..."

Thẩm Viên nghe xong, tức giận cầm lấy Tu Nhã che trước hắn, cùng Liễu Thanh Ca đối chọi

"Không được đụng vào ca ca"

"Thẩm Viên đệ đừng nghe Thẩm Cửu nói bậy, hắn..."

"Không được nói xấu ca ca"

Thẩm Cửu ngả về sau, cùng Mộc Thanh Phương giao lưu

"Mị thuật có thể khiến người trở nên ngu ngốc sao?"

"Không có, chỉ là làm người chìm sâu vào ảo cảnh được tạo ra thôi. Thẩm phong chủ, ngài đã nói gì khiến cho Thẩm Viên phong chủ tức giận như vậy"

Mộc Thanh Phương mỉm cười trả lời Thẩm Cửu, hai mắt đen nhánh quan sát hắn. Thẩm Cửu không lắm để ý cái tên bánh bao nhân mè đen này.

"Ta nói với hắn, Liễu Thanh Ca còn cầm kiếm chỉ ta, ta không cho hắn lại gần"

"Xem ra Thẩm Viên rất thích người"

"Ngài nói xem"

Mộc Thanh Phương vươn tay vén lọn tóc đen nghịch ngợm trên vai Thẩm Cửu ra sau, cùng hắn nhìn nhau cười. Hồng Linh bưng khay trà tiến vào, nhìn hai vị Thẩm Liễu cầm kiếm tương hướng, Nhạc chưởng môn từ giữa khuyên can, cách đó không xa sư tôn của nàng cùng Mộc phong chủ liếc mắt đưa tình, mỉm cười ngọt ngào giống như...hai chỉ cáo già.

Hồng Linh thân nổi da gà, không cấm cảm thán, không biết hai vị đại hồ ly này muốn làm gì, nhưng đừng gây họa nhân gian.

"A Linh, tới, đem trà đưa cho Liễu phong chủ cùng đại sư thúc. Đừng để hai vị thượng hỏa hủy đi đại đường Thanh Tĩnh phong"

Mộc Thanh Phương lắc đầu bất đắc dĩ cười, vỗ vai Thẩm Cửu, dáng vẻ ôn nhu vô cùng. Trong mắt cảnh cáo lại sắp tràn ra, Thẩm Cửu nhướng mi, đuôi mắt khẽ cong như móc câu, câu tâm Mộc Thanh Phương tô ngứa.

Hồng Linh rũ mắt nhu thuận nghe lời, nhanh chóng tránh xa chiến trường hai chỉ cáo già so chiêu.

(AllCửu)  Nhân Sinh Trở Về Nơi Bắt ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ