Edit: BearnyTrong phòng này cái gì cũng không có.
"Để em đi ra ngoài tìm." Khương Nguyên nhớ trong phòng cô hình như còn một bình mật ong.
Phó Cảnh Thành lại túm chặt cánh tay cô không cho cô đi, âm thanh nhàn nhạt: "Chuẩn bị chạy tới chỗ nào?"
Đầu hắn ngày càng đau.
Khương Nguyên: "..."
Nam nhân này tố chất thần kinh hình như hơi nặng chút.
...
Khương Nguyên trở về ký túc xá lấy vài thứ, không nghĩ tới Vưu Phỉ cũng vừa từ bên ngoài trở về, hai người ở trên hành lang đụng mặt nhau, Khương Nguyên từ không cảm thấy chuyện cô cùng Phó Cảnh Thành ở cùng nhau không có cái gì phải che giấu, nhưng không hiểu sao lúc này cô khó tránh khỏi thẹn thùng.
Rốt cuộc mới mấy giờ trước hai người vừa chạm mặt ở chỗ kia.
Vưu Phỉ nhìn cô, cũng chưa làm gì, chỉ tính qua chào hỏi.
Khương Nguyên thì ừ ừ một tiếng đi thẳng một đường vào ký túc giáo viên, cô gõ gõ cửa nhà Phó Cảnh Thành, cũng không ai trả lời, Khương Nguyên cũng không dám lớn tiếng, sợ đưa tới phiền phức từ hàng xóm.
Cô gái ở bên ngoài dậm chân đợi một lát, cửa cuối cùng mở ra.
Nam nhân mới vừa tắm rửa xong, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ở bên hông, Khương Nguyên nhìn hắn ở trần nháy mắt mặt cũng đỏ lên, không thể không nói, Phó Cảnh Thành rất có tiền vốn.
Phó Cảnh Thành duỗi tay nhéo cánh tay cô, trực tiếp lôi cô vào nhà.
Khương Nguyên giúp hắn pha ly nước mật ong, trạng thái của hắn không được tốt lắm, rõ ràng hắn có thể cự tuyệt không uống rượu mà.
Cô mang theo hai hộp thức ăn nhanh, đứng ở trong phòng khách hướng tới mép giường của hắn vẫy vẫy tay: "Phó Cảnh Thành, anh có muốn ăn chút gì không?"
Nam nhân lắc lắc đầu, Khương Nguyên nhìn hắn giống như là đang có tâm sự.
Loại cảm giác này, y hệt như lúc hai người họ ở khách sạn ngày trước.
Khương Nguyên ở bên ngoài dọn dẹp thêm một lát, chờ tới lúc cô thay xong áo ngủ đi vào phòng, nam nhân đã nằm xuống, nghiêng người đối mặt với bức tường bên kia, hình như đã ngủ rồi.
Khương Nguyên cũng từ bên kia bò lên trên giường, hắn vậy mà liền tức thì mở mắt ra.
Cô gái nhỏ cúi người đi sờ đầu của hắn, thuận tiện giúp hắn ấn ấn: "Đầu có còn đau hay không??"
Phó Cảnh Thành không trả lời cô, mở miệng nói: "Khương Nguyên."
Thanh âm có chút nghẹn ngào.
"Vâng."
"Nếu tôi không liên quan gì đến em, có phải em có thể sẽ chạy khỏi cuộc đời của tôi hay không?"
Khương Nguyên: "..."
Ánh mắt hắn tối lại, nhìn không ra bất kì tia sáng nào, Khương Nguyên nghĩ thầm, ở cùng mấy con ma men thì có nói cái gì cũng vô dụng.
Nghĩ vậy nên cô chỉ đáp lung tung với hắn: "Sẽ không đâu"
Cô tắt đèn, cả người tiến vào trong ngực Phó Cảnh Thành, nhưng lại bị hắn ôm ngày càng chặt, chặt đến nỗi cô cơ hồ thở không nổi, cô kháng nghị hai tiếng, hắn mới buông ra.
Không biết Phó Cảnh Thành có phải bị mấy lời nói nào bậy bạ ảnh hưởng hay không.
Khương Nguyên lại gặp ác mộng.
Trong mơ cô thấy mình bị Phó Cảnh Thành bắt nhốt lại.
Hắn không biết từ chỗ nào tìm được sợi xích sắt lớn, đem cô nhốt ở trong phòng, dây xích không thô lại rất rắn chắc, cô làm như thế nào cũng không có cách thoát ra, lại bị ma sát đến trầy da.
Hắn còn dùng thuốc cao cấp bôi cho cô, dù làm thế nào không buông chính là không chịu buông.
Mỗi ngày cô cũng chỉ có thể vây quanh giường và căn phòng đó.
Cô trong mơ hình như đứng tuổi hơn nây giờ rất nhiều, mà vấn đề là cô đã lớn như vậy ngay cả đi tiểu cũng phải dựa vào hắn.
Phó Cảnh Thành không biết từ chỗ nào tìm ra cái bồn nước tiểu, cánh tay đặt tại trên chân cô tách hai chân ra, nó chính là bộ dạng khi xi tiểu đứa trẻ.
Lúc cô không chịu làm trò mất mặt như vậy, hắn sẽ dùng tay, ở hoa tâm trần trụi của cô không ngừng chọt vào chọt đến nỗi bàng quang nghẹn ứ nhịn không được.
Nhìn thấy giấc mơ quái dị như vậy, dẫn tới sáng sớm hôm sau sau khi Khương Nguyên tỉnh lại thấy Phó Cảnh Thành ánh mắt đều thấy có gì đó quái quái.
------------------------
24/11/2021
🐻: Ultr!!! Ổng biến thái vcl.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn Cố Chấp (Edit~H)
Lãng mạnTên: Hắn Cố Chấp Hán Việt: Thiên chấp đích tha Tác giả: Thập Dạ Đăng - Mười Đêm Đèn Edit: Bearny Beta: Dandelion Bìa: Boobannana team L'ours Mange la banane 🥰 Gốc: đang cập nhật Tình trạng:....🐌🐌🐌 Nguồn: Truyện được convert bởi 💐 Vespertine �...