Cậu đi với gái

61 7 0
                                    

"U là trời,alo alo trong phòng có ai hông?"
Nó lén lút bữa tối cầm tô cơm bứ bự mang ra trước cửa phòng cậu,giọng cứ ngọt "nìm nịm"

"Ơ sao hông ai trả lời dị chèn ới"

Nó cứ ú ớ ngoài cửa tay thì cầm tô tay thì gõ nhịp đều đều vào cửa

"Cậu Quốc đẹp lắm í,cậu ăn tí cơm đi cậu ơi"

Cậu vẫn im lặng để nó độc thoại ngoài hành lang.Nay cậu lạ ghê ấy,30 phút rồi mà chả thèm nghe luôn,dỗi gì mà dai "ngoen ngoét".

"Cậu..."

Tự nhiên,nó bám vào khóa cửa để dựa thì cửa mở toang ra.

"ủa,cậu không đóng..."

Mở cửa thấy cậu đang cầm điện thoại xem gì đấy.Lén lút đứng tới gần đầu mắt nó tuy không muốn mà vẫn hé vào nơi chiếu ra ánh sáng xanh ấy.

Sốc!Nó thấy cậu đang nhắn tin với bạn gái nào đó!

"Ôi cậu!"
Nó sốc quá thốt lên ngay sau cậu.Cậu nhàn nhạt quay lại,biết ngay mà cậu biết nó vào lâu rồi

"Cút xuống nhà"

Cậu í,cục súc dữ tợn.Bạn Mẫn ở lớp bảo nhá là con trai đừng nói cút với con gái,vì nó sẽ mặt dày hơn như thế=))

"Thôi,cậu ngoan ăn cơm đi không bà lo"

Cầm cái thìa sắt nó múc miếng cơm rõ to gắp thêm miếng thịt rán đưa gần miệng cậu

"Mỗi bà thôi à?"

"Ò thì có ông nè cậu,chị Phượng nè,chị Ri nè anh Cà nè rồi anh Đỏ nữa ui chùi ui đầy người lo cho cậu"

"Còn mày chắc vui lắm?"
Cậu dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nó.Thấy cậu không thoải mái,nó vội đổi lời đổi giọng

"Em cũng no no nắm í thôi cậu ăn đi cho em nhờ"

"....."

"À mà cậu nhắn tin với ai thế?"
Lớp nó kiểu ở thành phố í chơi facebook khá sớm,nó với cậu cũng dùng cơ mà nó có bao giờ vào đâu.Nó mà vào là cả buổi toàn xem sì to ry với phây búc quắt không thôi,tại hay quá ấy.

Mà nó cũng ít đăng ảnh lắm,ảnh nó toàn cậu chụp thôi mà cậu chụp thì lúc nó đang quét nhà cũng đẹp xuất sắc.Vì thế acc cậu được 20k fl thì nó cũng 4k fl lận đó.

"Phương"
Nó à một tiếng.Minh Phương và Lam Chi lớp nó cực xinh xẻo nha ngoài việc tính khí không tốt thì trên phây búc các bạn ấy là tiên nữ,toàn 10k 15k fl thôi đấy.

Khẽ ngó vào dòng tin nhắn rep nhanh ơi là nhanh,nó chả hiểu sao tự nhiên nghĩ gì đấy:

"Cậu ơi..."
Cậu không nhìn nó,cũng chẳng phản ứng gì

"Sao này có lớn ấy em có ở với cậu nữa không cậu?"

Câu hỏi của nó,có lẽ đã tác động tới cậu.Những ngón tay thon dài của cậu dừng lại trên màn hình điện thoại,cậu im trực 5 giây.

"Vậy mày có muốn ở với tao nữa không?"

"Có chứ,em ở với cậu hết đời cũng được"

Cậu khẽ cười.Ừ,nó chỉ biết ở là ở chứ đâu biết ý nghĩa sâu xa của cậu.Cậu thích nó,thích nó từ khi 2 đứa biết nhận thức rồi.Thích 1 cách lặng thầm nhưng không ấp ủ,không muốn nó ghét cậu.Căn bản,cậu cũng không muốn thừa nhận cậu thích nó.

Nó luôn cho cậu cái cảm giác yên bình,cảm thấy bên nó,cậu được là chính mình.Sự ngô nghê của nó khiến cậu buồn.

"Lên cấp 3 mày học trường gì?"
Cái này thì nó từ đầu cũng tự suy đoán.Cậu học đâu nó theo đấy thôi 9 năm vẫn chung đây thây.

"Học với cậu ạ"
Cậu lại nhớ về lời mẹ tuần trước...

"Quốc nhỏ,con suy nghĩ sao về việc đi du học?"
"...Con không biết,hiện tại con cũng chưa nghĩ tới"

"Nếu con muốn sau khi tốt nghiệp lớp 9 mẹ sẽ sắp xếp để con sang bên đấy,chú Đạt cô Vy định cư bên đấy mẹ cũng yên tâm hơn"
"Vâng.."

Đoạn hội thoại ngắn ngủi mà khiến cậu phải suy nghĩ trằn trọc bao nhiêu.Cậu muốn đi nhưng cũng chẳng muốn xa nó,xa nó e cậu sống không nổi.Thói quen mà có bao giờ là dễ...

"Nếu tao không học với mày nữa thì sao?"
"Ơ cậu Phương nhắn tin kìa"-Nó chỉ tay vào điện thoại vừa hiện tin nhắn mới

Cậu chỉ nhíu mày hỏi lại:
"Trả lời"

"Thì...ơ câu này em chả hiểu gì í sao cậu lại không học với em nữa?"





Cậu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ