Chương 2 (đang beta)

1.6K 212 32
                                    

Ngày tập huấn, 6:00 tại trường Trung Học Karasuno

"Nóng quá." Hinata uể oải dắt xe đạp vô bãi giữ xe, vừa đi vừa than thở.

Hôm nay là ngày đầu của tháng nóng nhất trong năm, dù cho có là sáng sớm, nắng vẫn chưa hề gắt nhưng không khí vẫn cứ hừng hực làm cậu khó chịu vô cùng, tâm trạng háo hức vì trại tập huấn cũng giảm bớt. Hinata ngó tới ngó lui, cảm thấy Kageyama sẽ không thình lình xuất hiện thì mới bắt đầu di chuyển. Hinata vừa đi vừa ngân nga bài hát chiếu trên tivi tối qua, định bụng sẽ để cặp sách tại phòng xong rồi phóng qua nhà bếp phụ mọi người làm buổi sáng. Nhưng vừa ngay cầu thang thì một mùi lạ từ đâu bốc lên, Hinata khịt khịt mũi, đang loay hoay xem là cái gì thì chợt một tiếng nổ lớn vang lên.

"Bùm"

Hinata đực mặt nhìn làn khói bay xung quanh mình, trong đầu hiện lên vạn câu hỏi cho tình huống trước mặt.

Khi khói dần dần tan bớt, cậu chỉ thấy trên người còn độc mỗi cái áo thun trắng, quần hay cặp gì đều rơi dưới đất hết, quan cảnh xung quanh cũng to một cách bất thường. Hinata đưa tay lên trước mặt, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm, nhìn là biết đây tay của đứa nhóc tầm 4-5 tuổi. Mà khoan, năm nay cậu 16 tuổi rồi, sao tay cậu lại như này được! Hinata bối rối gãi gãi đầu, đột nhiên chạm phải cái gì đó mềm mại, cậu sờ sờ, đụng vào có cảm giác như cậu đang sờ tai của con chó nhà hàng xóm vậy, hơn nữa cậu cứ thấy nhột nhột thế nào ấy.

"Soạt" Hinata quay đầu lại nhìn phía sau lưng, có cái gì đó màu cam cam....

Đuôi chó? Ủa tự nhiên mọc đuôi!???

Hinata nắm tai nhỏ trên đầu, bần thần nhìn trời nhìn mây, không biết nên phải xử lí tình huống của mình như thế nào. Nghĩ một hồi, cậu quyết định sẽ đi báo cho mọi người, đây là chuyện hệ trọng, chưa kể chuẩn bị tới giờ đón tiếp các đội khác tham gia tập huấn rồi, cậu bị như vậy thì làm sao mà chơi bóng chuyền! Mặc kệ đồ đạc còn rơi dưới đất, cậu lạch bạch chạy về phía nhà bếp. Nhưng mà không biết có phải do bị teo nhỏ lại hay không mà cậu nhìn chỗ nào cũng như chỗ nào. Bình thường cậu đi chút xíu là tới, nhưng giờ cậu đi mãi, đi hồi chẳng biết mình đang ở đâu.

"Toang rồi, toang rồi! Đi nãy giờ mà vẫn chưa tới nhà ăn, trường mình nhỏ lắm mà sao nay tự nhiên rộng bất thường vậy!!!! Hu hu giờ sao trời!!" Hinata khóc thầm trong lòng, nhìn trái nhìn phải để xác định phương hướng. Do mãi nhìn lên trên, không để ý dưới chân có gì, liền vấp phải cục đá té sấp mặt vào bụi cây ven đường, áo phông trắng mỏng manh do mắc vào cành cây mà bị rách một đường, lộ ra cặp mông trắng trắng cùng cái đuôi cam nhạt.

"Tsukki chờ tớ với"

"Tiếng của Yamaguchi!" Hinata ngóc đầu dậy, liền thấy cậu bạn với mái tóc xanh rêu đang xách giỏ đựng chai nước chạy theo sau cậu trai tóc vàng cao khều.

"Lẹ đi, tớ nóng chết đi được." Tsukishima uể oải nói, mới sáng mà đã nóng như vậy rồi, trưa thì thế nào đây, chưa tính mấy trường kia đến rồi thì không những nóng mà còn ồn như cái chợ nữa. Tsukishima nghĩ tới cũng thấy mệt, bây giờ anh chỉ muốn tranh thủ chui vô phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn của bọn họ mà làm một giấc thôi.

[HQ] [AllHinata] Dâu RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ