Daichi ngồi dưới gốc cây, dành năm phút cuộc đời để tự kiểm điểm lại bản thân, chỉ vì một phút mềm lòng mà anh quên mất Hinata bị mù đường. Giờ thì hay rồi, người chạy đi xa muốn bắt về cũng đâu được.
"Chắc không có gì đâu cậu đừng lo." Asahi vội vàng an ủi, nhưng có vẻ ý tốt của anh chưa kịp truyền đến đối phương thì bản thân đã nhận được ánh nhìn sắc lẹm từ Daichi.
"Đúng rồi, có khi sáng nó hoảng nên nó mới bị lạc thôi." Tanaka tiếp thêm hy vọng cho Daichi, nói suông vậy thôi chứ thằng nhỏ lạc chắc rồi, Tanka tặc lưỡi.
"Nếu vậy, cứ chờ trước ba mươi phút đi. Cậu cũng có số điện thoại của đội kia mà." Hirugami cười cười.
"Ừa, vậy cứ tạm như thế đi, từ chỗ bọn Kuroo tới trường cũng gần." Daichi thở dài, hình như sáng giờ anh thở dài hơi nhiều.
Tất cả những người còn lại gật đầu phụ hoạ, riêng đám năm nhất thì có vẻ quá hiểu tính của Hinata nên cũng chả trông mong gì cho cam, nhưng đội trưởng đã nói vậy cứ đợi xem sao, biết đâu bản năng trong tâm hồn của nó trỗi dậy, tự mò đường đi đón hai đội kia thì sao.
Ánh nắng xuyên qua từng tán lá dần trở nên đậm màu hơn, mang theo hơi nóng gay gắt của mùa hè, gió thổi nhè nhẹ, âm thanh xào xạc của lá cây cùng tiếng ve kêu bên tai khiến cho cả người đều râm ran. Dù không khí xung quanh dần nóng lên nhưng đám người đứng gần cổng trường Karasuno vẫn không có ý định di chuyển đi chỗ khác. Đã một tiếng trôi qua nhưng không hề có bóng dáng nho nhỏ với đầu cam xuất hiện trước cổng trường, có vẻ như niềm tin mãnh liệt của Daichi đặt trên người Hinata đã tan thành mây khói. Trong khoảng thời gian chờ đợi cũng không hề nhận được cuộc gọi từ bọn Kuroo hoặc số lạ nào cả, theo như anh tính từ chỗ Kuroo tới đây chỉ tầm 15 phút thôi, thế quái nào thằng nhóc này đi hẳn 1 tiếng mà chưa thấy về.
"Như Yamaguchi nói thì chắc tên đầu tôm kia chỉ thừa hưởng được cái năng động của Pomeranian, chứ chỉ số thông minh thì vẫn âm vô cực à?" Giọng nói đều của Tsukishima vang lên, tay nhìn cuốn sổ được ghi chép gọn gàng của Yamaguchi.
Do Yamaguchi khá thích mấy giống chó nhỏ nên có tìm hiểu sơ sơ, hiện tại anh đang giải thích về đặc tính của Pomeranian cho mọi người, khi anh giải thích tới đặc tính năng động và thông minh thì Tsukishima bắt đầu lên tiếng. Bọn họ đều khá đồng tình với Tsukishima, bình thường Hinata nó cũng ngáo ngơ mà.
"Kệ, nó ngáo thế thì dễ dụ hơn chứ có gì đâu mà xoắn." Một số người nào đó mất liêm sỉ nghĩ.
"Nè mấy đứa, anh thấy mình nên chia nhau ra tìm nhóc đó đi. Mấy đội kia chưa tới hết, tranh thủ được lúc nào hay lúc đó." Daichi day day hai bên trán, chắc sau cái trại tập huấn này, anh nên đi đâu đó để giải stress mới được.
Cả đám gật gù, tụ năm tụ bảy bắt đầu chia địa điểm cho dễ tìm, riêng hai người Hirugami thì Daichi định dắt về phòng nghỉ trước, dù sao họ cũng không rành nơi này, đi theo thì lại mang hoạ vào người. Nhưng chưa kịp giải tán, phía ngoài cổng trường, một đoàn người đang đi vào, là Nekoma và Fukurodani.
"Hinata/Đệ tử, tụi tui tới rồi nè!!" Chưa thấy người nhưng từ đây họ đã nghe được giọng nói vang dội của Bokuto và Lev.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ] [AllHinata] Dâu Rừng
Genç KurguTên truyện: Dâu Rừng Tác giả: Sì (Siflb) Tags: đồng nhân Haikyuu, hoá thú, BL ( không thích có thể clickback)... Tình trạng: Đang tiến hành Tóm tắt nội dung: Tại một ngồi đền ở tỉnh Miyagi có một bụi dâu rừng bị nguyền rủa. Mọi người ở tỉnh đều đồn...