late night confessions

546 70 1
                                    

làm việc cùng changbin luôn là điều mà jisung thích nhất. em phải dành thời gian tập trung vào âm nhạc và đồng thời là viết lời bài hát, tận hưởng sự hiện diện của changbin khi họ đùa giỡn với nhau. jisung nhận ra rằng em luôn tràn đầy cảm hứng mỗi khi viết lời cùng changbin, và hắn sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị để họ làm việc cùng nhau. cả hai đều đồng ý rằng nếu không có đối phương, công việc sẽ trở nên nhàm chán đi một chút và vì thế họ hứa sẽ không bao giờ từ chối cơ hội được sáng tác cùng nhau, trừ khi điều đó là điều không thể.

nhưng, cả hai không có bất kỳ thoả thuận nào về việc đến đúng giờ, và thường xuyên hơn là changbin đến muộn. jisung thường không bận tâm đâu, nhưng đã gần hai giờ sáng rồi và jisung bắt đầu cảm thấy bồn chồn. em dường như không viết được gì, bị cuốn sâu vào suy nghĩ của bản thân. em nghĩ rằng changbin có thể sẽ đưa em ra khỏi tình trạng sa sút này, nhưng đã hai giờ đồng hồ trôi qua kể từ lần đầu họ gặp mặt. jisung không biết nên lo lắng hay khó chịu nữa.

vào lúc đó, jisung nhấc điện thoại của mình lên, vô vọng gọi cho chan hoặc changbin. nhưng sau một vài phút suy ngẫm, em chỉ đặt điện thoại của mình xuống. em không muốn đánh thức chan dậy sau một giấc ngủ mà anh rất cần, và em không muốn trông như bản thân đang rất cần khi gọi điện cho changbin, trong khi em đã nhắn tin cho hắn ba lần. vì thế, bất đắc dĩ thì jisung chỉ ngồi yên tại chỗ, vẽ nguệch ngoạc vài ba đường lên tờ giấy trước mặt, thứ đáng lẽ đã được phủ đầy những lời bài hát mà họ sáng tác.

thời gian cứ thế trôi qua, và jisung bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt em bất giác nhắm lại rồi chớp chớp liên tục, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo cho đến khi changbin đến. nhưng mục tiêu của em đã không đạt được vì jisung cuối cùng cũng thiếp đi và khoảng 20 phút sau, changbin bước vào phòng. tiếng mở và đóng cửa ngay lập tức đánh thức jisung sau giấc ngủ ngắn, đầu em quay ngoắt lại và quay sang chỗ changbin đang đứng. đầu hắn đội một chiếc mũ len, và hắn còn đeo thêm một cặp kính tròn dễ thương. hắn mặc một cái jumper màu tím quá khổ khiến hắn trông đánh yêu hơn bình thường và jisung chỉ cầu mong vết ửng đỏ trên khuôn mặt em không lộ quá rõ.

"anh đến trễ." jisung ngáp dài nói, đứng dậy khỏi chiếc ghế mà em đã ngồi quá lâu, duỗi thẳng chân tay. changbin ngượng ngùng gật đầu, "ừ, anh xin lỗi. anh chợp mắt một lát rồi sau đó anh lố chuông báo thức."

jisung bật cười, thậm chí còn khó để lộ sự ngạc nhiên. em gần như ước gì mình đã gọi cho changbin, nhưng em biết rằng người lớn hơn dạo gần đây đã làm việc quá sức rồi và hắn rất cần một giấc ngủ trọn vẹn. jisung không quan tâm rằng hắn đến muộn nếu điều đó nghĩa với việc changbin xứng đáng được nghỉ ngơi. "ổn mà, ít nhất thì bây giờ anh đang ở đây rồi." jisung nói trước khi ngồi phịch xuống ghế và thở dài thườn thượt. em thu dọn đống giấy tờ trước mặt được phủ đầy những hình vẽ nhỏ, nhét chúng vào cái thùng bên cạnh, cái thùng lại một lần nữa đầy ụ mặc dù đã được dọn trống vào ngày trước đó. changbin đặt túi xuống sàn nhà trước khi ngồi xuống bên cạnh jisung cùng một nụ cười nhẹ.

"thế, đêm nay em làm được gì rồi?"

jisung nhận thức sâu sắc về sự thiếu vắng khoảng cách giữa họ mỗi khi changbin nói. em cố gắng tập trung vào đôi mắt của hắn hơn là đôi môi, nhưng ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của changbin chỉ khiến tim em trong lồng ngực đập nhanh và mạnh hơn thôi. jisung hy vọng rằng nó không vang vọng trong căn phòng yên tĩnh này. em nhún vai trước câu hỏi của changbin, "em không biết. em có viết một vài lời nhưng không có gì ổn cả." changbin gật đầu, đột nhiên nghiêng người về phía trước để nhìn vào tờ giấy trước mặt jisung mà hầu như không có chữ nào trên đó. hơi thở của jisung bắt đầu dồn dập khi changbin vô tình chạm vào cánh tay em. em cảm thấy mặt mình nóng bừng vì tiếng ồn ào, hy vọng changbin không nghe thấy. hắn còn không quay lại nhìn jisung ngay cả khi hắn làm như thế.

trans | binsung | late night confession.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ