1

52 4 0
                                    

.
"a glass of whiskey for your beloved one, would heal their heart."

.

lớp chất lỏng có màu, đằng đặc, cuộn sóng, xoay tròn, và tan ra, lấp lánh trong chiếc cốc thủy tinh chạm trổ đặc sắc.

ngược sáng, uống rượu một mình, gật gù, những ký ức rời rạc bỗng hiện về tâm trí của changkyun. nghĩ gì đấy thật lâu, cậu nốc cạn cốc rồi đặt xuống bàn. hương vị nồng cay chảy vào khoang miệng, gây ran rát cuống họng, trượt dài xuống dạ dày khiến nó sôi lên. và cậu nhận ra, có phải nốc hết rượu đến say mèm, đến mức không tự mình đứng vững, cậu vẫn phải đối mặt với cuộc sống tẻ nhạt của mình. thoáng nheo mày, changkyun toan ném cả chiếc cốc rỗng vào sọt rác.

cắn sợi dây, changkyun nắm phần đuôi tóc cốt ý muốn buộc lên. tóc đàn ông, khó thể nuôi dài nhanh như phụ nữ, huống chi là đang ở chặng lỡ cỡ, xõa thì vướng víu. khó chịu, cậu bèn vuốt cả mái, bao nhiêu phần tròng được vào dây chun thì càng tốt. sau, cậu đeo bao tay, mạnh bạo buộc túi rác rồi cầm lấy đi về phía cửa thoát hiểm.

trái với không gian tiếng nhạc xập xình và đèn đóm xanh đỏ, phía sau cửa thoát hiểm, chỉ có ánh đèn đường trên cao, từ phía bên ngoài đại lộ, leo loét hắt xuống mặt đường nhựa lồi lõm trong con hẻm yên tĩnh.

cánh cửa vừa khép lại, lồng ngực qua lớp t-shirt đen căng phồng. thở dài, changkyun như trút được những điều phiền muộn, cảm thấy thoải mái khi thoát khỏi sự ngột ngạt bên trong.

cậu vứt túi rác vào thùng, xong xuôi, phủi tay, liền ngồi gục xuống bậc tam cấp, rút một điếu thuốc, từ tốn châm lửa lên và rít một hơi dài.

lại vuốt tóc, dường như lúc không có chuyện gì làm, tóc tai lòa xòa trước mắt là chuyện đáng quan tâm hơn cả. cúi xuống changkyun chống hai khuỷu tay lên đầu gối đang gập, đôi mắt đăm đăm vào khoảng không giữa hai đế giày. vô thức, cậu dùng đầu thuốc đang tàn lửa, đốt phần tóc đang chảy dài. khi lửa bén lên, nhắm sợi đen bắt đầu hóa tàn, lã chã rơi. hơi nóng lan khắp mặt, changkyun bình tĩnh dùng tay dập lửa, lửa cháy xém vào bao tay. dúm tóc trước mặt đã ngắn hơn một nửa chiều dài ban đầu. phần đuôi trở nên khô khốc, co quắp. ngắm nghía, changkyun mơ hồ cảm thấy hả dạ, sau đó nhanh chóng tiếc nuối, đành ngửa ra phía sau, hướng lên phía ánh sáng, khanh khách cười cho qua chuyện.

"dù sao cũng chỉ là một nhắm tóc thôi mà."

phẩy tay vứt xác thuốc, cũng vừa hết điếu, changkyun phủi tay, phủi tất cả tàn đen của nhắm tóc xuống đất. xác điếu thứ ba trong ca làm, chỏng chơ nằm cùng một chỗ, bấy nhầy lên mặt đất, kế bên vũng nước đọng.

đôi lúc buồn miệng, changkyun lại loay hoay giữa việc nhấm nháp chút rượu và hút thuốc. cậu thường làm cả hai, uống một cốc và tìm nơi kín đáo, thì việc đi bỏ rác, thuận lợi để cậu có thể lén hút thuốc rồi sẽ nghĩ hoặc làm một chuyện điên rồ. chẳng ai biết được vì sao số lượng rượu trên kệ thường vơi đi và phía sau cửa thoát hiểm lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc. chỉ cậu cho phép mình biết điều đó. quen với việc tự đối diện với bản thân, cậu luôn tìm cách khiến người khác không phải quan tâm đến mình, chỉ tự mình gặm nhấm mớ cảm xúc, hành động bộc phát, và cũng tự mình giải thoát khỏi chúng. tùy tiện là thế nhưng tinh thần trách nhiệm chảy trong thâm tâm, cậu hiểu đặc thù của công việc, bartender phục vụ rượu, không thể uống cho say và việc biển thủ số lượng rượu, vốn chẳng thuộc quyền sở hữu của cậu là việc đáng cảm thấy tội lỗi. dù cậu mê cái cảm giác được say, lâng lâng, rượu là chất xúc tác để changkyun có thể ngủ một giấc dài, tạm quên đi những điều muốn quên, dù trong chốc lát thôi cũng được. vốn, người cậu cần, cậu muốn người đó chăm sóc, chẳng ở đây, thì những người ngoài kia, chẳng là gì cả.

minkyun • whiskey and smokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ