2

18 3 0
                                    


.

vầng mây bắt đầu hòa lẫn tạo thành cụm lớn, nép mình nhường chỗ cho những tia nắng e thẹn xuyên qua những kẽ hở, trên nền trời xanh lơ.

nằm trong chăn bông, changkyun nghiêng mình về phía khung cửa, nơi ánh sáng với cường độ mạnh dần, đổ lên sàn nhà. đôi mắt bỗng dưng ráo hoảnh, changkyun ngả sấp, ôm lấy chiếc gối. chẳng biết anh minhyuk ngủ có ngon không, tự hỏi, changkyun thì chẳng thể ngủ nổi. mới nhắm mắt tí thôi, trời đã hửng sáng.

cậu nghĩ về những đêm trước, khi cậu đưa anh về, vì anh bảo anh phải về. tiễn anh lên chuyến subway sớm nhất ngày, để về brooklyn khi sắp đến giờ thức giấc. mỗi đêm đều đi quãng đường rất xa từ manhattan, đến brooklyn và rồi quay về manhattan. động lực nào khiến cậu có thể đi xa đến vậy? khẽ ôm mặt, cậu tự trách mình, sao mà ngốc quá, phải đưa anh về căn hộ của mình mới đúng, thì giờ có khi anh đang nằm trong vòng tay của cậu, mới gặp lại mà đã sinh ra cảm giác muốn ôm người ta đi ngủ.

trên gương mặt của changkyun thoáng có nụ cười. cậu lại cố tình giấu bản thân đang cảm thấy hưng phấn.

ngẫm lại, changkyun biết minhyuk cũng đã đi quãng đường rất xa từ brooklyn đến manhattan mà cả hai chỉ có thể đi dạo khi thành phố đang trong trạng thái nghỉ ngơi. ước gì thời gian cả hai sóng bước bên nhau, có thể dài ra một chút, nhưng giờ giấc lửng lơ đến thế, hẳn cả hai đều thấm mệt, chỉ muốn vùi vào sự ấm áp của chiếc nệm mà đánh giấc đến quá trưa. tệ thật.

những ngón tay đón ánh nắng đầu ngày, nắm chặt, nhưng trong tâm changkyun đã biết, đó là điều không tưởng. sau đó cậu dùng tay kia, tự đan vào tay mình, duỗi người. gương mặt minhyuk hiện về tâm trí, khỏa lấp cảm giác trống trải trong tâm hồn. cậu thèm khát được ôm anh, được hôn anh và tha thiết muốn nghe giọng nói trong trẻo lanh lảnh bên tai mình. nội tâm minhyuk rất phong phú. đó là lý do khiến anh nói rất nhiều, chỉ cần changkyun trả lời, anh ấy sẽ đổi chủ đề nói tiếp. ngược lại, changkyun giỏi việc lắng nghe hơn. đôi lúc nói nhiều là điểm yếu, changkyun thấy phiền phiền, nhưng vắng, cậu lại thấy thèm thuồng.

khi chán nản hay gặp phải các vấn đề bất mãn trong hiện tại, con người thường có xu hướng hướng về tương lai hay hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp để tìm kiếm hy vọng. sự trốn chạy thực tại đồng thời khao khát về điều gì đó xa xăm đã mãi trôi vào dĩ vãng tạo ra một loại cảm giác gọi là hoài niệm.

changkyun bồi hồi nhớ lại cảm giác lần đầu gặp gỡ. đơn thuần, minhyuk đối diện với changkyun, và anh mời cậu một cốc whiskey. chưa một ai gặp bartender và mời họ một cốc rượu cả, sau đó họ lả lướt điệu vũ khúc, khi không gian chỉ còn hai người. đó là những điều rất đặc biệt, khiến cậu lưu tâm đến anh. tận thời điểm này, ngỡ không thể gặp lại, changkyun cứ sống, cứ tồn tại như vậy, năm dài tháng hạn, không thể cảm nhận những điều bình dị mà cậu mong mỏi, một lần nữa. quả thực, cậu nhớ anh da diết và may mắn, vũ trụ đã dẫn lối minhyuk tìm đến cậu. như cuốn phim tua ngược, tất cả thật quen thuộc, hệt như những phút đầu nó đã diễn ra.

đành, không thèm mặc thêm áo, changkyun cứ lộ cả thân trên lướt ra ban công, châm điếu thuốc đầu ngày. làn khói mỏng tang xoay tròn như cơn sóng phả vào không trung. thêm một hơi nóng rát tràn vào phổi, những ký ức hạnh phúc không tồn tại lâu, hình ảnh ngày định mệnh nhiều năm về trước bất giác ùa về. đôi chân changkyun bỗng yếu đi. cậu ngã ra mặt đá hoa lạnh ngắt. hơi thuốc phả ra, mịt mờ. ngày ấy, minhyuk từng nói, anh cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của họ. người vô tâm đó có để ý không, câu nói khiến lòng cậu từng đau như cắt, rối bời và nghiến chặt, không thể ràng buộc anh, nên đành buông tay khi trong lòng vẫn còn tình cảm, muốn chăm sóc, san sẻ với anh. tất cả changkyun có thể làm, chỉ im lặng và đi tiếp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

minkyun • whiskey and smokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ