01

306 40 1
                                    

Hong Kong

Johnny tựa sát vào ghế, xoay vai và nới lỏng cà vạt. Chuyến bay cất cánh lúc 18 giờ 30 từ Narita, Tokyo đến sân bay quốc tế Hong Kong không còn là điều mới mẻ đối với anh nữa. Năm tiếng đồng hồ bay liên tục và anh sẽ đến khách sạn vừa kịp lúc để uống một ly rượu từ quầy bar trước khi gục mặt xuống giường đánh một giấc thẳng đến cuộc họp sáng hôm sau. Tokyo rút cạn sức lực của Johnny nhiều hơn những gì anh đã nghĩ: khách hàng không hề dễ thuyết phục (thêm một sai lầm ngớ ngẩn rằng anh đã quên mang quà cho họ), và trên hết, giường ngủ khách sạn quá ngắn so với chiều dài cơ thể anh. Tất nhiên, Johnny đã từng trải qua giai đoạn tồi tệ hơn thế này nhiều, vậy nên tất cả những điều đó không làm anh thôi mong chờ một khởi đầu mới tốt đẹp ở Hong Kong. Johnny nhận ra một trong những nguyên tắc bất di bất dịch đối với công việc kinh doanh là đừng tập trung vào những khoản lỗ.

Cơn mệt mỏi gần như kéo anh chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống ghế, thế nhưng người ngồi bên cạnh ở vị trí gần cửa sổ còn chưa lên máy bay và với tư cách là một công dân tốt của bầu trời, Johnny đã cố gắng giữ tỉnh táo để chờ đợi. Nữ tiếp viên hàng không đi ngang qua mỉm cười với anh khi cô ấy giúp một người phụ nữ lớn tuổi xếp hành lý lên khoang chứa đồ. Theo thói quen, cũng là phép lịch sự cơ bản, Johnny đã gật đầu mỉm cười lại với cô.

Johnny nghĩ rằng anh có thể nhận ra cô gái tiếp viên này khi nhìn theo những bước đi của cô rời khỏi khoang thương gia. Một đêm nào đó ở Lan Kwai Fong chợt hiện lên trong tâm trí anh dù rằng các chi tiết về nó đều vô cùng mờ nhạt. Nhưng rồi dòng suy nghĩ miên man ấy đột ngột bị cắt ngang khi ánh mắt anh bắt gặp một chàng trai trẻ tuổi bước dọc xuống lối đi và tiến về phía mình. Đôi mắt của cậu ta hướng lên trên để đọc số ghế rồi hạ xuống ngang tầm mắt Johnny khi bước lại gần. Chàng trai trẻ mặc bộ suit kẻ sọc màu xanh than, mang theo một chiếc vali nhỏ khá giống của anh. Tuy rằng mái tóc đen của cậu dài hơn so với hầu hết các thương nhân khác trên chuyến bay này, nhưng cung cách của một người thường xuyên đi máy bay thì không thể nhầm lẫn. Theo bản năng, Johnny ngồi thẳng người lại.

Chàng trai trẻ tuổi dừng lại bên cạnh anh. Cậu ta lấy chiếc túi đựng máy tính xách tay ra khỏi ngăn trước của vali một cách thuần thục, sau đó nhấc vali xếp lên khoang chứa đồ có vẻ cao hơn một chút so với tầm với. Johnny đã đáp lại bằng một nụ cười lịch sự khi cậu nhìn anh và gật đầu hướng về phía cửa sổ. Anh nghiêng người, xoay đầu gối sang bên cạnh, chừa lại lối đi cho cậu vào chỗ ngồi của mình. Cả hai cùng gật đầu và mỉm cười lại với người kia như một lời cảm ơn. Johnny chỉnh lại tư thế ngồi sau đó lấy điện thoại kiểm tra email. Chàng trai trẻ bên cạnh anh cũng làm những việc tương tự như vậy.

Khi máy bay đạt đến độ cao hành trình, Johnny đã gọi một ly vodka nguyên chất (người ngồi ghế bên cạnh chọn nước ép cà chua lạnh) rồi lấy trong túi áo khoác ra một lọ nhỏ màu cam. Johnny thở dài nhìn hai viên thuốc còn lại trong lọ, anh đã quên gia hạn đơn thuốc của mình trong lần gần nhất trở về Hoa Kỳ, điều đó có nghĩa anh phải đợi đến lần quay lại tiếp theo hoặc cố gắng tìm một hiệu thuốc nào đó ở Hong Kong có thể mua diazepam theo đơn thuốc quá hạn của bác sĩ Mỹ. Johnny cất lại lọ thuốc vào túi áo khoác, dù sao anh cũng không muốn uống những loại thuốc này, thay vào đó anh nhấp thêm một ngụm vodka (thực ra, anh không thường dùng vodka và valium trên những chuyến bay ngắn như thế này - "hitting the double V" là cách mà Yuta vẫn hay dùng để gọi nó - thuốc an thần tất nhiên không phải là thứ có thể lạm dụng.)

Trans | JohnTen | Greetings from Chiang MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ