Chicago
Trời đổ mưa nặng hạt khi máy bay hạ cánh xuống sân bay O'Hare. Trên chuyến tàu trở về thành phố Evanston, Johnny bỗng cảm thấy trong lòng trống trải một cách lạ thường khi nhìn những cảnh vật thân thuộc lướt qua dưới bầu trời cuồn cuộn mây xám xịt và những vệt mưa trượt dài trên ô cửa kính. Khi anh trở về căn hộ của mình, không ngoài dự đoán, nó hoàn toàn tối tăm và trống rỗng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như khi anh rời khỏi thành phố này, ngoại trừ chiếc bàn cạnh cửa sổ phòng bếp chất cao bởi những lá thư cùng hóa đơn trong suốt ba tháng mà người hàng xóm tốt bụng đã gửi đến cho anh. Johnny ăn tạm một thanh granola, xem tivi khoảng một tiếng đồng hồ trước khi nằm lên giường, cuộn mình trong lớp chăn ấm áp và lắng nghe âm thanh của cơn bão ngang qua bên ngoài khung cửa sổ.
Điện thoại đặt trên tủ kệ báo có tin nhắn đến nhưng Johnny cố tình phớt lờ nó, anh đã quên tắt chuông điện thoại trước khi lên giường. Đó có thể chỉ là một email công việc không quan trọng hoặc một tin nhắn giận dữ khác từ vị cấp trên đáng kính của anh, người đã càu nhàu suốt cả buổi vì anh bỏ qua một cuộc hội nghị ở New York.
Tiếng chuông báo lại vang lên một lần nữa, Johnny thở dài ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Những tin nhắn này gửi đến từ một dãy số lạ.
Anh chăm chú nhìn vào màn hình, cố gắng hình dung về những mảng màu nhòe nhoẹt xuất hiện trước mắt. Đó là một bức ảnh. Johnny nheo mắt lại và đưa điện thoại ra xa cho đến khi hình ảnh được lấy nét. Nó trông giống khung cảnh sa mạc mênh mông chụp từ trên cao với hẻm núi sâu hoắm cắt ngang khung hình, tất cả được bao bọc bởi bầu trời xanh cao vời vợi cùng những gợn mây xám bạc lấp lánh. Dòng tin nhắn bên dưới tấm ảnh: Lời chào từ Grand Canyon!
Johnny cau mày nhìn lại dãy số trên hộp thư thoại, nó được gửi đến từ một mã vùng mà anh không nhận ra.
Một suy nghĩ viển vông bất chợt xuất hiện trong tâm trí. Johnny trượt khỏi giường, cố gắng làm ngơ những tia hy vọng ngớ ngẩn đang dần nhen nhóm, anh bước nhanh về phía bàn làm việc để lấy chiếc ví vẫn nằm yên trong túi áo khoác. Johnny lục tung tất cả những tấm thẻ và biên lai cho đến khi tìm thấy tấm danh thiếp màu đen với dòng chữ trắng đã mờ đi đôi chút. Anh ngồi xuống ghế, đưa tấm danh thiếp đến bên cạnh màn hình điện thoại. Trái tim chợt quặn thắt trong lồng ngực. Đó cùng là một dãy số.
Johnny nhìn chằn chằm tin nhắn trên màn hình, vẫn không thể tin rằng nó thực sự ở đó. Lời chào từ Grand Canyon! Chắn chắc Ten phải ở đâu đó trên đất nước này, có thể là vùng biển phía Tây. Johnny nhớ rằng mình từng nghe qua về một hội nghị kinh doanh lớn sẽ diễn ra tại San Diego vào tháng này. Thế nhưng California nằm quá xa nơi anh hiện tại, cách nhau cả nghìn dặm qua dãy Rocky cao sừng sững.
Johnny suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy khỏi ghế, anh bước tới gần cửa sổ, nhìn về tiệm giặt là cùng quán rượu lấp lánh ánh đèn neon xanh đỏ phía đối diện qua con phố tối tăm lất phất mưa bụi. Anh chụp một bức ảnh, vội vàng gõ vài chữ, sau đó nhấn nút gửi đi: Lời chào từ Chicago đầy nắng! Johnny ngồi lặng yên trong bóng tối phủ kín căn bếp nhỏ, dù bên ngoài là cơn bão âm ỉ chưa tan nhưng lồng ngực anh lại dâng lên những xao động ngọt ngào, ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | JohnTen | Greetings from Chiang Mai
FanfictionJohnny có những nguyên tắc và thói quen để duy trì sự tỉnh táo trong suốt những chuyến đi dài Nhưng rồi tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo khi anh gặp Ten trên chuyến bay đến Hong Kong ngày hôm đó --- 24/09/2021