03

224 41 1
                                    

San Diego

Có một hội nghị bán hàng diễn ra ở San Diego vào cuối tuần đó.

Johnny đã ghé thăm một người bạn cũ, cô ấy là cựu nhân viên lễ tân tại khách sạn và là người chẳng bao giờ phiền lòng nếu anh ở lại qua đêm. Johnny nằm sấp, vùi mặt vào lòng cô, tận hưởng cảm giác bàn tay mềm mại vuốt ve trên lưng mình. Anh say sưa trong hơi ấm quẩn quanh cùng mùi xạ hương quyến rũ ngập tràn tâm trí. Khi cô ấy mở rộng đôi chân mời gọi, anh chẳng ngần ngại tiến lại gần và nếm trọn những hương vị ngọt ngào ấy trên đầu lưỡi mình. Cách mà cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc và thì thầm gọi tên khiến Johnny cảm giác như thể anh là người đàn ông duy nhất trên thế giới này.

Thế nhưng, cô ấy không hề nhận ra hình xăm trên cánh tay anh. Sau cuộc làm tình, cô chỉ dựa sát vào Johnny trên chiếc ghế dài và ngủ thiếp đi. Hơi thở nhẹ nhàng sưởi ấm trên cánh tay cũng chẳng thể ru anh chìm vào giấc ngủ. Và rồi Johnny lại một mình thức trắng suốt cả đêm.



São Paulo

Johnny ngồi trên sảnh chờ trước cổng bay quốc tế, anh liếc nhìn người tiếp viên phía sau bàn làm việc rồi vẫy tay ra hiệu. Anh bỏ máy tính xách tay vào túi, cất xuống gầm ghế và đi đến chỗ cô. Nữ tiếp viên gật đầu khi nghe những gì anh nói. Johnny mỉm cười cảm ơn cô rồi quay trở về ghế ngồi.

Nữ tiếp viên hàng không đưa micro lên, giọng nói của cô phát ra từ những chiếc loa trong sảnh chờ.

"Ten Leechaiyapornkul, vui lòng báo cáo với cổng máy bay 30C. Ten Leechaiyapornkul, vui lòng báo cáo với cổng máy bay 30C." Cô ấy nói bằng tiếng Bồ Đào Nha và lặp lại một lần nữa bằng tiếng Anh.

Johnny nhắm mắt lại, tựa đầu lên bức tường phía sau. Anh lơ đãng chạm vào cánh tay mình, cố gắng lờ đi cảm giác trống rỗng nơi trái tim và lặp đi lặp lại nguyên tắc kinh doanh quan trọng nhất của bản thân: đừng tập trung vào những khoản lỗ.



Toronto

Theo như những gì Johnny biết, Ten chẳng bất cứ có lý do nào để đến Canada. Thế nhưng dù cậu có thực sự ở đây đi chăng nữa thì cơ hội để hai người gặp nhau tại sân bay Quốc tế Pearson này gần như bằng không.

Người tiếp viên trước cổng lên máy bay có vẻ bối rối trước yêu cầu của Johnny, đặc biệt là khi không có hành khách nào tên như vậy trên chuyến bay cả. Nhưng sau một hồi thuyết phục, cuối cùng anh ta cũng đồng ý.

"Ten Leechaiyapornkul, anh được yêu cầu đến cổng 14A. Xin nhắc lại, Ten Leechaiyapornkul, đến cổng 14A."

Sự thật là, Johnny chỉ muốn được nghe thấy tên của cậu.



Chicago

Tất cả những gì còn trong tủ lạnh khi Johnny trở về căn hộ của mình là một lốc bia 6 lon và chai sốt salsa chưa mở nắp. Anh chạy vội qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua thêm một túi khoai tây chiên sau đó quay về nhà, thả mình trên ghế dài, theo dõi trận khúc gôn cầu trên một kênh truyền hình ngẫu nhiên nào đó với salsa, khoai chiên cùng hai lon bia lạnh.

Sau một khoảng thời gian, hơi men cuối cùng cũng khiến Johnny choáng váng. Anh trượt hẳn xuống sàn, tựa sát người vào thành ghế, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn lên màn hình nhấp nháy những tia sáng xanh từ một đoạn quảng cáo vô nghĩa. Johnny nhớ rằng có để một ít cần sa đâu đó trong căn hộ, nhưng hiện tại, cảm giác kiệt quệ dường như đã ăn mòn chút sức lực nhỏ nhoi còn lại khiến anh chẳng thể nhấc nổi mình, vậy nên anh tiếp tục nốc thêm một cốc bia mặc dù biết nó chỉ khiến cơn đau đầu càng thêm trầm trọng.

Trans | JohnTen | Greetings from Chiang MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ