Vào một ngày cuối tháng tám, khi mà những ánh nắng của mùa hạ hẵng còn lưu luyến chốn nhân gian. Jisoo nằm trong lòng tôi hỏi khẽ: “Em à, nếu chỉ còn năm phút để sống thì em sẽ làm điều gì?”
1.
Chúng tôi gặp nhau khi đông vừa chớm sang, trong một ngày hội dành cho người ung thư gọi là “Thắp sáng tương lai” hay “Tương lai ngời sáng” gì đó mà nhà thờ tổ chức. Ban đầu tôi thấy buồn cười lắm, vì với một người mắc bệnh ung thư như chúng tôi thì chẳng có cái tương lai nào là ngời sáng cả. Thế nhưng khi đến cái hội “Sáng” kia, số ghế có người ngồi lại nhiều hơn tôi tưởng. Tôi khẽ bật cười, nghĩ rằng cuối cùng loài người cũng chỉ là loài động vật có cảm xúc xuất phát từ trái tim. Họ biết mình sẽ chết. Nhưng vẫn cố bấu víu vào một khúc gỗ đầy trừu tượng trôi lênh đênh giữa biển cả. Khúc gỗ ấy, chính là Chúa.
Hoạt động chủ yếu ở đó là cầu nguyện, chào những hội viên mới và tạm biệt những hội viên cũ đã về với Chúa. Đây luôn là phần ám ảnh nhất đối với chúng tôi. Với nỗi sợ có lẽ tên mình cũng sẽ được thêm vào đó vào ngày mai. Thế nhưng chúng tôi vẫn lẳng lặng cúi đầu, cố gắng nhớ những cái tên đã trải dài ba bốn mặt giấy và cầu cho họ được lành lặn hơn khi sang thế giới bên kia, khi đã tề tựu về với trái tim của Chúa.
Sau đó sẽ là lúc nói lên nguyện vọng của chúng tôi - những người bị ung thư đã không còn khát khao gì hơn ngoài “Ngày mai hãy cho tôi được sống” nữa. Đó cũng là lúc tôi gặp anh, một người con trai mảnh dẻ, lọt thỏm trong bộ áo quần của bệnh viện in hình gấu teddy ngộ nghĩnh. Anh đứng dậy, nói lên nguyện vọng của mình: “Mong rằng sẽ có người giải đáp được câu hỏi: ‘Nếu chỉ còn năm phút của sự sống thì chúng ta sẽ làm gì’ của tôi.”
Anh quản giáo như bắt được nội dung: “Ở đây có ai muốn giải đáp cho nguyện vọng của Jisoo hay không?”
Những cánh tay có gắn ống truyền dịch lay lắt đưa lên. Anh quản giáo mời một lượt hết tất cả, có người nói sẽ dành năm phút còn lại để ăn hết tất cả những món mình phải kiêng, để giải nốt bài toán còn làm dở, để được ngồi ôm lấy mẹ mình một lúc nữa. Những nguyện vọng đều được nêu lên, thế rồi tôi nhìn sang phía anh. Lúc đó tôi thấy anh cười cười rồi lắc đầu, bông đùa một câu: “Có lẽ năm phút cuối của cuộc đời tôi phải tự ôm lấy mình mất rồi.”
Tôi nhìn anh chăm chú, thậm chí có thể đếm được bao nhiêu cái nốt ruồi trên gương mặt ấy. Nụ cười của anh không đau đớn hay chua chát đâu. Nhìn anh cười tôi lại thấy an yên. Như thể anh chỉ đang bị cảm thôi và ngày mai anh sẽ ổn. Một nụ cười hoàn hảo để che đi những trận chiến đấu ác liệt giành giật lại sự sống của mình. Anh ngồi xuống ghế, rồi như bắt được ánh nhìn của tôi, anh hướng đến tôi cười rộ lên đáp lại.
Với cơ thể tiều tụy cùng những giác quan đã dần mất đi chức năng vốn có, có lẽ tôi không thể cảm nhận nụ cười ấy mát mẻ như gió xuân, hay là ấm áp như tà váy của mùa hạ khẽ quét qua đuôi mắt. Ít ra thì tôi cảm thấy nó ngọt, tựa như những bịch glucose truyền vào người, giúp tôi có thể chống đỡ những lúc chẳng thể dùng nổi một chén cơm, giúp tôi duy trì sự sống dần lụi tàn như ngọn đèn dầu trong tiết trời bão tố. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh chỉ có như vậy đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/285104780-288-k855304.jpg)
YOU ARE READING
seoksoo • khi hoàng hôn dần vụt tắt
Fiksi PenggemarLee Seokmin x Hong Jisoo Author: meilinh_04 Beta: Ya_Tom, ___nnta Trạng thái: Đã hoàn thành Không chấp nhận chuyển ver/edit.