Chap 5: Cacao

216 37 7
                                    

"Cacao nhé ?"- vừa vào nhà, Osamu đã thể hiện ngay vai trò là một người chủ hiếu khách, hỏi ý muốn của hai bé nhỏ.

" Tôi sao cũng được. Shouyo thì sao?"

" Em ổn ạ. Cho em một tách nhiều sữa được hong?" - vừa nói em vừa nghiêng đầu nhìn Osamu, làm mũ của em nghiêng theo, nhìn thấy mà cưng.

Phạm quy !!!! Phạm quy!!!! Đáng yêu phạm quy rồiiii.

" Được chứ"- ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng sớm nổi bão. Osamu tiến nhanh vào bếp để pha nước mời khách.

Phải chi nhóc cam ấy là em mình nhỉ ? Đáng yêu vậy mà là con nhà người ta. Hay mai mẹ về kêu mẹ đổi Tsumu đi ta ? Dù gì ổng cũng nhoi muốn chết, không xứng đáng là người nhà Miya chút nào.

" Lục bục, lục bục"

" Anh ơi, bình nước sắp kêu tu tu rồi ạ"- bé Shouyo đứng ngay cửa bếp để coi anh nho nhỏ kia có cho ly của bé nhiều sữa như đã nói hong, nếu anh có lỡ quên thì có bé đứng đợi sẵn để nhắc nè. Cơ mà thấy nước sắp sôi, anh nhỏ kia vẫn chưa đem hũ bột cacao ra nữa. Hồi hộp muốn xĩu. Nước sôi quá là pha cacao hong ngon đâu, mẹ dặn vậy á. Nên là bé vì mọi người, chạy từ cửa bếp vô tới bếp, chân nhón lên một tẹo, kéo nhẹ áo anh để nhắc nhở.

" Ối !! Quên mất"- Osamu vội vàng tắt lửa, chạy lạch bạch đi kiếm lấy cái ghế đỏ hình con voi của mình, kéo tới cạnh cái tủ kế bếp. Đứng lên với tay tới hũ cacao được đặt ở kệ thứ hai của tủ.

"Anh ơi cẩn thận ạ"- Hinata đứng ở dưới, ngó lên nhìn Osamu đang cố nhón lấy cái hủ hồng hồng trên kệ.

" ư... gần ...được...Á!!!"

" ớ anh ơi"

"Rầm"

Khi đang cố với tới cái hũ, ghế dưới chân Osamu bỗng nhiên bị trượt, khiến cả thân người đổ rạp về đằng sau. Tưởng chừng sẽ cảm nhận cái đau khi lưng chạm đất. Vậy mà bỗng nghe tiếng la nhỏ của em bé và lưng thì không thấy đau như tưởng tượng.

Sao lạ vậy ta ?

"NÀY CON CÁO KIAAAA!!! KHÔNG MAU NGỒI DẬYYY!! CẬU ĐÈ XẸP LÉP SHOUYO RỒII!!!"

"Hở "

" Ngồi dậy ngay. Ở đó mà hở !!"- Kenma chạy từ phòng khách vào ngay khi nghe tiếng động, trước cảnh em bé nhà mình đang bị đè còn có một cục, cậu nhanh chóng nắm áo cái con người đang ngu ngơ kia mà kéo mạnh ra. Xu cái là người Kenma hơi "nhỏ", nên phải cầm bằng hai tay, kéo hết sức bình sinh mới lôi được.

Kết quả. Người bị đè dưới đất ngược lại là Kenma.

Quả nhiên là bọn cáo chẳng con nào tốt lành mà.

" Pudd.... pudding ơi. Đau quá đi... thổi thổi.."- cam nhỏ sau khi xả thân cứu người, rồi được một người khác cứu lại. Hiện tại em mới ý thức được cái đau, theo quán tính em kêu người mà em thấy an tâm nhất. Dù cho người đó đang nằm dưới thân người khác thì cam nhỏ cũng không ngần ngại, cúi xuống vừa tầm với anh, kéo nhẹ áo để nói cái đau của mình cho anh hay. Mong anh thổi thổi giúp bé.

" Đợi tớ .... một tí... Shouyo...tớ....MẸ KIẾP CÚT XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY"-gằn giọng chửi Osamu, Kenma là nhịn lắm mới không đấm cho thằng này một phát đó. Nhìn mặt thì thông minh mà ai ngờ gặp chuyện là cứ như bị đứng máy, cả buổi chỉ biết ngồi im mặt ngu ra.

Đời nào thì anh em nhà này cũng làm mình gai mắt.

" ơ... xin lỗi xin lỗi. Để tớ đỡ cậu dậy"- Osamu cuốn quýt leo nhanh xuống khỏi người Kenma, rồi nâng cậu dậy.

Cơ mà cách nâng hơi kì.

Hai tay cặp nách. Xách lên.

"....."

" mặt anh pudding hình như đen hơn kìa. Anh chạy mau đi ạ"- Shouyo nhỏ giọng thì thầm với Osamu. Bé sẽ ở lại tiếp viện cho, anh nhỏ mau chạy đi.....
Rồi lát về cho bé thêm một phần quýt là  được.

"đứng lại... hoặc chết. Chọn đi"- con mèo tức giận, giơ sẵn móng vuốt nhọn hoắt.

" anh ơi bình tĩnh ạ. Shouyo đau đau nè, anh xoa cho em với"- giương đôi mắt long lanh nhìn Kenma. Bé thầm mong anh chú ý tới bé tí, bỏ qua cho anh nhỏ. Lát được quýt bé sẽ chia anh một trái nha.

" ư...ừm /////////"- thôi, tất cả mọi thứ không quan trọng. Shouyo mới quan trọng.

------------------------

"TSUMUUUUUU"

"OI SAMU"

"Sao chạy hốt hoảng vậy ? Ủa em vừa chạy ra khỏi nhà của tụi mình hả ?"

" hộc... hộc... ở trong nhà... có...."

" có gì ? Ma hả ? Nếu là ma thì anh chạy trước"

" không phải... mà có ..  có con..."

" Con mèo giận dữ đúng không ?"- Kuroo xen vào hỏi.

"Sao anh biết ?"- bộ ông này có lắp cam ở nhà mình hả.

" Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nãy giờ. Nhưng chú yên tâm. Có Shouyo ở đó, tầm 5p nữa là vô được"- giơ ngón tay cái biểu hiện sự chắc chắn cho hai đứa ngốc trước mặt. Ù ôi tưởng gì. Có Shouyo là ổn, kinh nghiệm sương máu đó.

"MẤY ANH ƠII. CHỪNG NÀO MỚI ĐƯỢC UỐNG CACAO VẬY Ạ ??"- trước cửa nhà là hình dáng trái cam nhỏ đang vẫg vẫy tay, đứng kế bên là con mèo cục tính nào đó.

" đấy, thấy chưa ?"

"Uầy"

________________________
Lời tác giả: kết cục vẫn uống được cacao nha.

Chap này xàm kinh khủng. Thôi để lần sau mình sẽ suy nghĩ logic hơn tí. Xin lỗi mọi người.

Hóng diễn biến tiếp theo cùng mình nha biu biu ~~

Quả cam nhỏ lăn long lốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ