Chap 4: Quăng qua quăng lại

236 40 4
                                    

Ở một công viên nọ, dưới tuyết trời trắng xóa, có 5 chú bé đứng nhìn nhau. Chia thành 2 đội, đội thứ nhất là hai con mèo đừng sừng cồ, cố lấy dáng hình to lớn tí tẹo của mình để che chắn cho trái cam nhỏ, đội thứ hai là hai chú cáo con đang lăm le muốn cướp trái cam đi.

Gió nổi lên, thổi những bông tuyết bay vèo vèo xung quanh, bao bọc cả công viên lại.

Trận đấu bảo vệ lãnh thổ chuẩn bị bắt đầu.

" Hắt...chù"- âm thanh phát ra từ quả cam bé, đang núp sau áo khoác của Kuroo.

Nghe thấy tiếng hắt hơi, Kenma nhanh chóng đem tầm mắt rời khỏi hai con cáo thúi trước mặt, thả ánh nhìn lo lắng xuống nhìn trái cam của mình. Thấy em co ro sau lớp áo, cậu thầm tự trách bản thân, sao lại đứng đối chọi làm gì chứ? Em của cậu đang lạnh lắm này, mau mang em về nhà thôi.

"Kuroo, kệ bọn nó đi. Cam nhỏ lạnh rồi. Mình đi thôi"- nói rồi cậu cúi người, đem nhét vào lòng mình. Chậm chạp rời đi.

Do hình thể hai đứa hơi ngang nhau, Kenma chỉ cao hơn Hinata có tí, làm cho dáng đi của cậu có vẻ loạng choạng. Nhưng vẫn cố sức ôm em cẩn thận, nhất quyết cho dù có ngã thì cũng sẽ dùng tư thế là đệm cho em. Tránh trái cam té xuống tuyết rồi đông cứng ngắc tại chỗ.

Kuroo đang nhìn chằm chằm hai đứa nhóc trước mặt, chuẩn bị dùng 13 thế võ siêu nhân mới coi hôm qua để đánh bọn này nhừ tử nếu chúng nó khai chiến. Kuroo tin chắc cái ánh mắt nhìn như khi Kenma nhìn đồ chơi của nó, chắc kèo hai nhóc này lăm le trái cam của bản thân rồi. Một mình Kenma là đã khó đối phó rồi, hai thằng nhóc mới xuất hiện này đừng có hòng.

"Em đi trước đi Kenma, để anh đập hai thằng nhóc này một trận đã"- khôn hồn thì hai thằng này động thủ lẹ đi, đập xong anh mày còn phải chạy lại ủ ấm trái cam nữa.

" Ê kêu ai nhóc đó ông kia"

" Hai thằng bây đó. Lùn thì kêu nhóc thôi ý kiến gì ?"

" Ê hong có chơi xúc phạm chiều cao nha"

"Thích chơi xúc phạm chiều cao đó. Có giỏi thì chú mày cao lên đi. Sao ? Làm gì nhau ?"

" Nè tui hong nhịn ổng nữa đâu Samu. Ổng dô diên quá"

"....."

" ê Samu, nghe nói gì hong"

"...."

" thằng em chú mày nó chạy rồi"

" HẺEEEEEEEEE ??? SAMUUU SAO MÀY BỎ ANHHH"

"Chạy đi đâu đấy thằng nhóc"- Kuroo nhanh chóng bắt lấy cổ áo, kéo một phát khiến Atsumu mém ngã ngửa.

"Bỏ ra coi đầu gà, già mà còn chơi nắm áo. Ngon bỏ ra đi !!!"

"....."

" nghe hong hỉu hả"

" .....nhóc con. CHÚ MÀY TỚI SỐ RỒI"

"AAAAAAAAAA"

Samu bên kia sớm đã bỏ rơi anh mình mà chạy lạch bạch theo con mèo còn lại đang ôm quả cam. Nhưng Samu vốn nhút nhát hơn anh mình tí, lại lịch sự nên không dám lại gần quá. Lỡ người ta đuổi đi thì nhục.

Cơ mà nhìn hai cục nhỏ nhỏ đằng trước tội quá. Cái con mèo kia ôm trái cam hong hết kìa, lòi cái chân bé ra rồi. Ấy!!! Sao lại té cả hai rồi !!

"Shouyo có sao hong?"- Kenma lo lắng hỏi.

"Em hong sao, Pudding có sao hong"- em bé ngoan lấy tay phủi tuyết trên người Kenma xuống

" Nè hai người ổn không đó"- Samu lạch bạch chạy lại, giơ tay tỏ ý muốn đỡ cả hai người lên.

"Ờ cảm ơn"- Kenma nhìn con cáo trước mặt rồi thầm nghĩ. Ủa sao Kuroo bảo chặn lại mà giờ xổng một con ra đây vậy. Làm ăn sống nhăn.

"Nhà tớ ở đối diện á, qua cái cho ấm đi. Người cả hai ướt hết rồi kìa"

" ừm ...vậy xin lỗi vì đã làm phiền"

Samu tay dắt Hinata, Hinata lại dắt Kenma. Cả ba nháo thành một đoàn, rồi nắm tay nhau tiến về căn nhà trước mặt. Dự kiến là sẽ được ủ ấm trong bàn sưởi, thêm cacao nóng và vài trái quýt nhỏ mà mẹ Samu sẽ mang ra. Vô tình bỏ quên thứ gì đấy ngoài công viên.



" NGON THÌ KHÔNG CHƠI NẮM TÓCC"

" CHÚ MÀY BỎ TÓC ANH RA TRƯỚC ĐIII. HÓI BÂY GIỜ"

" KHÔNGGGGGG. TUI SẼ HONG THUA TÊN ĐẦU GÀ ĐÂUUU."

" TƯỞNG ANH MÀY BỎ CUỘC HẢ.CHẮC ANH KÍ CÁI ĐẦU NGU CỦA CHÚ MÀY QUÁ".

__________________________

Lời tác giả: Người ngốc có phúc của người ngốc. Mà phúc này hơi lạnh.

Hóng diễn biến tiếp theo cùng mình nha ~~

Quả cam nhỏ lăn long lốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ