Lưu Vũ nhấc mi mắt nặng trĩu. Tác dụng của thuốc mê khiến đầu anh có chút choáng váng.
"Tỉnh rồi à"
"Châu...Châu Kha Vũ"
"Hi. Em đây"
"Anh còn chưa khỏe hẳn đâu. Nằm đó nghỉ đi, em đi gọi bác sĩ cho anh"
Lúc này anh mới nhìn rõ không gian xung quanh mình, mùi cồn sát khuẩn thoang thoảng trong không khí. Anh được đưa đến bệnh viện
Giờ thì hay rồi. Đẹp mặt lắm Lưu Vũ, tự làm tự chịu
Suốt khoảng thời gian Lưu Vũ nằm viện, Châu Kha Vũ luôn túc trực bên cạnh anh, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi về chuyện đêm đó, cả thân phận thật sự của anh cũng không, cứ như là hắn tiện tay cứu được anh, rồi tiện tay chăm sóc anh, Lưu Vũ hiện giờ không dính líu gì tới cái người có ID boboboi3m kia cả.
Vì chột dạ nên cho đến khi xuất viện, Lưu Vũ cũng không chủ động nói rõ mọi chuyện với Châu Kha Vũ. Hai người cứ duy trì cái không khí gượng gạo đó suốt hai tuần.
"Cám ơn em, Kha Vũ"
"Tiện tay thôi"
Vào ngày xuất viện, Lưu Vũ cũng chỉ nói lời cảm ơn với người kia, đáp lại anh là thái độ lạnh nhạt của đối phương. Lòng Lưu Vũ bây giờ rối như tơ vò.
-------
Ở đây chỉ có 1
2_lovelymomo:
Lưu Vũ Lưu Vũ
Minh tinh Lưu Vũ
Nghe rõ trả lời
liuyuyu_:
.
nine_99:
Huhu bảo bối
Cuối cùng em cũng xuất hiện
2_lovelymomo:
Mừng ngày Lưu Vũ thị tẩm chúng ta 🥲
Hôm nay sẽ được ghi vào sử sách
liuyuyu_:
Không quá vậy chứ...
2_lovelymomo:
Anh không biết đâu Lưu Vũ
Vắng bóng anh em như gió thiếu mây, như cây thiếu núi, như tủ lạnh mà không có kem! 🥺
Không có anh em sống khổ lắm
Tiểu Cửu cứ ăn hiếp em
nine_99: