Chương 1.

2.9K 237 44
                                    

Gojo như một con động vật không xương sống, ngồi dựa nghiêng dựa ngửa trên ghế phó lái, chốc chốc lại buông tiếng thở dài.

"Này, có thôi đi không? Cậu thở dài đúng năm mươi lần rồi, không mệt à? Nếu không phải cậu ngồi cạnh tôi thì tôi đã nghĩ cậu là một ông cụ sắp xuống lỗ đấy."

Shoko chạy xe đường dài đã mệt, thế mà tên bên cạnh chẳng những không biết điều còn khiến cô rầu rĩ thêm, thật muốn đạp một cước để tên đó văng khỏi xe cho rảnh nợ.

Gojo bị mắng, lập tức giương đôi mắt tròn xoe đầy đáng thương nhìn cô bạn, còn kèm theo giọng mũi đầy vẻ nũng nịu, trách mắng: "Đến cậu cũng ruồng bỏ tớ sao? Shoko không còn thương tớ nữa ư? Tớ sẽ khóc cho cậu xem!"

Điếu thuốc trong tay Shoko bị bóp nát không thương tiếc, cô trừng mắt nhìn người bên cạnh qua kính tromg xe, nghiến răng nghiến lợi: "Tên gay chết tiệt này, nói một tiếng nữa là tôi cho cút xuống xe, rõ chưa?"

Anh nở nụ cười vô hại rồi ném ánh mắt ra bờ biển trải dài vô tận. Cát vàng, biển xanh trong cùng các con thuyền nhỏ neo đậu gần bờ, nắng chiều vàng nhàn nhạt, gió mát lành mang chút vị muối mặn mòi đặc trưng cùng với tảng đá đè nặng trong lòng của anh. Gojo ném cuộc sống đô thị xô bồ cùng nơi phố xá đông người vừa thân thuộc vừa xa lạ ra sau lưng, chạy trốn đến tận một làng chài cổ hẻo lánh không ai biết đến anh, tất cả chỉ để nguôi ngoai đi mối tình đơn phương kéo dài suốt ba năm.

Bây giờ khi nhớ lại cái ngày người thầm thương trộm nhớ đưa cho anh thư mời dự lễ kết hôn, mắt anh vẫn còn cay cay. Người ta là trai thẳng, còn anh ngay từ khi lên sơ trung đã biết mình gay, giống hệt như hai đường song song chạy mãi chạy mãi không có nổi một nút giao nhau. Nghĩ tới đây, Gojo lại vô thức thở dài, Shoko dù bực nhưng không nỡ mắng, vì cô thấy đôi mắt của người kia không có tiêu cự rõ ràng, cứ như thể xác ở đây nhưng hồn đã đi tận đẩu tận đâu rồi vậy.

"Tới nơi rồi, xuống mau mau cho tôi nhờ."

"Shoko trở về nếu có nhớ tớ quá cũng đừng khóc nha, tớ sẽ đau lòng lắm đấy."

"Cậu câm miệng được giây nào thì tôi đỡ đau lòng giây đó. Nhớ gửi bản thảo đúng hẹn cho tôi, nếu không hậu quả sẽ như cái điếu thuốc ban nãy, biết không?"

"Vâng vâng... cậu mau về đi, trời sắp tối rồi. Lái xe cẩn thận, về tới thì nhắn cho tớ một tiếng. "

Bánh xe của chiếc vali ma sát với đường nhựa vang lên mấy tiếng lộc cộc buồn tẻ, Shoko ngậm điếu thuốc nhìn theo dáng người dong dỏng cao nhưng cô độc đến đáng thương ấy qua gương chiếu hậu, ngẫm nghĩ giây lát rồi quyết định nhắn vài dòng cho anh và bấm gửi, sau đó đạp ga lao đi.

'Mắt chọn người của cậu dở tệ. Đừng có đâm đầu yêu nhầm trai thẳng nữa, tên gay chết tiệt! Nếu lần sau gặp lại mà còn cho tôi thấy cái mặt sống dở chết dở đó, tôi đem cậu làm cá khô."

Gojo đọc xong tin nhắn liền phì cười nhưng rất nhanh đã biến thành một quả bóng xì hơi, ỉu xìu kéo vali thất tha thất thểu đi tìm căn nhà trên mảnh giấy vuông vuông ghi địa chỉ.

Anh vất vả hỏi đường cả buổi, rốt cuộc khi cổ họng trở nên khô rát mới đến nơi, trời cũng đã sẫm tối. Gojo dở khóc dở cười, còn định nếu tới chỗ trọ sớm thì tranh thủ chạy đi ngắm hoàng hôn trên biển rồi mới về, ai mà ngờ đường ở đây ngoằn ngoèo như mê cung, có đứa nhóc xung phong dẫn đường giúp anh, đang đi được nửa đường thì đã bị bạn kéo đi tắm biển mất tiêu.

Gojo xốc lại tinh thần, kéo căng khóe miệng thành một nụ cười thoạt trông vô cùng chân thành, giơ tay bấm chuông cửa của một căn nhà truyền thống hai tầng. Trong nháy mắt, một người phụ nữ trung niên đã ló đầu ra khỏi cửa, trầm trồ nhìn cậu thanh niên không thể đoán tuổi bổ mắt trước mặt.

Cái lưỡi không xương của anh bắt đầu giở trò, nhanh chóng thốt ra một câu lấy lòng: "Ơ em chào chị ạ! Cho em hỏi đây có phải là nhà của Ishikawa Himiko không ạ?"

Người phụ nữ biết anh đang nịnh nhưng không nhịn được nở nụ cười vui vẻ hài lòng: "Là tôi đây, tôi là Ishikawa Himiko cậu đang tìm đây. Nhưng mà chị cái gì chứ? Tôi đã năm mươi bảy tuổi rồi đấy."

Gojo làm ra vẻ sửng sốt: "Sao chị lại nói thế? Nhìn chị vừa trẻ vừa xinh thế kia mà! Hì hì... em là Gojo Satoru, được Shoko giới thiệu tới đây."

Phụ nữ ai mà chẳng thích mình trẻ đẹp trong mắt người khác, nghe Gojo khen thêm một câu liền bật cười lớn rồi mở rộng cửa đón anh vào: "À à... con bé Shoko có báo trước với tôi. Cậu vào đi, chắc mệt lắm hả? Tôi đang chuẩn bị bữa chiều, cậu thay đồ tắm rửa rồi ăn chung luôn nhé."

"Ôi thế thì em không khách sáo đâu ạ!"

Himiko dẫn Gojo lên căn phòng nhỏ ở tầng hai, kéo cửa sổ là có đón được gió biển cùng ánh nắng buổi sớm, chiều có thể ngắm được hoàng hôn, rất an bình và yên tĩnh, thật khiến lòng người như được gột rửa khỏi bụi bặm trở nên thanh tịnh.

"Phòng kế bên là của cháu trai chị, nó vừa tốt nghiệp cao trung sắp vào đại học. Nếu cần gì cậu cứ nhờ vả nó nhé, nó đang trong kì nghỉ nên rảnh lắm."

"Ban nãy em không thấy thằng bé? Có phải tránh mặt đi vì không ưa em chăng? Ha ha..."

"Nào có nào có, nó đang cùng mấy bác trong làng đi đánh cá rồi, lát về ngay ấy mà. Thằng bé ngoan ngoãn với hăng hái lắm, trong làng có việc gì cũng nhờ đến nó."

Himiko vừa dứt lời thì đã nghe dưới nhà truyền lên tiếng mở cửa rồi đóng cửa rất nhanh và mạnh, sau đó là một chuỗi bước chân bình bịch rầm rầm trèo lên cầu thang.

Chưa thấy người đã nghe tiếng nói vang vang: "Dì ơi dì... hôm nay con nghe có khách tới phải không ạ?"

Vừa thấy cậu trai trẻ có thân hình rắn rỏi, cơ bụng cơ ngực không chê vào đâu được đứng sừng sũng trước cửa phòng mình làm Gojo không nhịn được há hốc mồm, tham lam ngắm nghía.

"Đây là anh nhà văn chị Shoko nhắc tới phải không ạ? Em là Getou Suguru, rất vui được chào anh."

Chưa đợi anh đáp lại thì Himiko đã bước ra, đánh nhẹ vào cánh tay Getou rồi đẩy cậu đi, không quên mắng: "Ở trước mặt khách mà dám bán khỏa thân có ra cái thể thống gì không? Về rồi thì tranh thủ tắm rửa, cả người toàn mồ hôi."

"Ha ha... dì ơi, hôm nay con bắt được con cá tráp đỏ tươi roi rói luôn, lát dì làm sashimi đãi khách nha."

"Đãi khách hay làm cho con ăn? Thằng oắt con... tham ăn thì nói, còn dám gài khách vào."

Chỉ nghe tiếng Getou cười hi hi ha ha vang vọng khắp nhà.

Gojo đưa tay chạm lên ngực, lặng lẽ nhấm nháp từng nhịp đập loạn xạ và ầm ĩ vang ra từ trái tim không yên phận ấy, sau đó khẽ quay đầu nhìn vào chiếc gương gần đó, bất giác phát hiện mặt mình đã đỏ bừng tự lúc nào không hay.

Anh không kiềm được mà thốt lên: "Chết con mợ nó rồi... thằng nhỏ đúng gu mình kìa!"

"Gojo à, sắp xếp đồ đạc rồi xuống ăn cơm nhé."

Anh đè lại suy nghĩ xấu xa, đáp: "Vâng... em xuống ngay đây."

| GeGo ● 夏五 | Khúc Tình Ca Bên Bờ BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ