"Cậu áp tai lên lồng ngực đầy máu nóng kia, trái tim yếu ớt nơi đó đang cố gắng đập từng nhịp từng nhịp, mỗi nhịp như thể nhát dao đau thấu trời cứa vào lòng cậu rỉ máu.
Bàn tay anh run rẩy giơ lên nhưng giây sau đã hạ xuống, vì anh chẳng còn đủ sức lực nữa rồi. Vậy nên điều duy nhất anh có thể làm chính là khó khăn nhếch môi lên thành nét cười nhu hòa và ấm áp, gom chút hơi tàn thốt lên: "Th... thật may, khoảnh... khắc cuối cùng... lại lúc em... cười vui vẻ... khi ngâm nga... khúc tình ca... khụ... của đôi ta!"
Chẳng hiểu sao, người cậu yêu nhất sắp lìa xa thế gian nhưng cậu lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cậu cẩn thận ôm lấy thân thể đang lạnh dần đi từng phút, vỗ vỗ vào lưng anh và cất lên một bài hát ru cũ kĩ.
Người đàn ông đã không còn hô hấp nữa, vô số bông tuyết trắng phau bị từng đợt gió rét buốt cuốn bay lả tả mịt mù trời đất, chúng phủ lên hàng mi rậm rạp run rẩy và bao bọc lấy đôi môi thô ráp nức nẻ đang rướm máu của cậu, không thèm kiêng nể đậu tầng tầng lớp lớp lên xác thịt cậu đang ghì chặt trong lòng.
"Anh xem, hoa tuyết đang đưa tang anh kìa, còn tiễn biệt mối tình này về miền ký ức nữa. Ha ha..."
Getou dùng ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ nhìn Gojo đang bình thản lọc cọc gõ phím với gương mặt lạnh tanh, không chút nào gọi là đau lòng như những tình tiết trong tiểu thuyết anh đang viết.
Đôi mắt anh đã hằn rõ quầng thâm, nhíu mày hỏi: "Nhìn gì vậy, nhóc con?"
Cậu nhe răng cười hì hì, đáp: "Dáng vẻ khi làm việc của anh siêu cấp đẹp trai luôn, làm em không thể rời mắt được."
Anh nghe vậy liền lườm cậu một cái nhưng vài giây sau khóe môi không nhịn mà cong lên trông vô cùng tự mãn: "Khà khà... anh là ai chứ? Là Gojo Satoru từng hai lần đoạt giải Nhà sáng tác trẻ xuất sắc đó."
Getou thấy anh vui vẻ nên cũng nhiệt liệt vỗ tay phụ họa theo, còn đệm thêm vài câu tâng bốc anh đến tận mây xanh.
Anh mang theo tâm trạng thoải mái đánh thêm vài chữ nữa rồi quyết định tắt máy và nhanh chóng rời bàn làm việc, vươn vai duỗi người một cái rồi dang tay ôm chầm lấy Getou đang ngồi trên giường, làm nũng dụi dụi mặt vào hõm vai cậu rồi ra sức hít hà.
Getou hiểu được những vất vả mệt mỏi của anh liền dùng tay vỗ nhẹ lên lưng anh, nhẹ nhàng cất giọng: "Sau này em sẽ làm ra thật nhiều tiền để Satoru không phải ngủ ngày thức đêm, vật lộn với thời gian vất vả kiếm tiền như thế này nữa."
Những lời này nghe ra có vẻ khá trẻ con, non nớt nhưng Gojo không hề phủ nhận hay cười nhạo, chỉ phì cười đáp lại: "Anh nào có đòi hỏi em phải làm ra thật nhiều tiền chứ? Vừa đủ sống là được, miễn là... chúng ta vẫn ở bên nhau, anh chẳng mong cầu điều gì quá cao sang đâu."
Từ dạo sống chung với Gojo, Getou bỗng xuất hiện một sở thích rất lạ, chính là mân mê đôi bàn tay thuôn thuôn gầy gầy của anh, có đôi khi cậu không kiềm chế được mà siết chặt lấy chúng khiến anh đau đến cau mày nhăn mặt. Lần này cũng vậy, cậu tham lam nắm ghì tay anh làm những ngón tay đỏ au, sau đó dường như cảm thấy bản thân có lỗi liền nhanh chóng kéo tay Gojo ra trước mặt mình, tinh nghịch hôn lên mu bàn tay một cái chóc thật kêu.
"Anh trước đây luôn luôn đơn độc đến các buổi lễ trao giải nhận thưởng, niềm vui cũng chỉ ôm ấp một mình hoặc có lúc hạnh phúc quá đỗi sẽ lôi di ảnh của mẹ ra mà tâm sự. Anh chưa từng nghĩ căn hộ này sẽ có thêm người và ngập tràn ấm áp lẫn niềm vui như thế. Cứ như tất cả chỉ là cơn mơ vậy."
Cậu liên tưởng đến cảnh tượng như lời anh kể, nhịn không được bèn rùng mình rồi cay xè sống mũi. Dù cho bây giờ được cậu ôm vào lòng, hoặc hôn hoặc nắm tay đi chăng nữa, anh vẫn rất sợ hãi.
Sợ một ngày nào đó mây mưa vần vũ, anh bị ép thoát khỏi giấc mộng tựa thiên đàng này.
"Anh à, bạn em cứ liên tục hỏi em rằng đã có người yêu chưa ấy."
Gojo sửng sốt, hỏi ngay: "Bạn em là con gái ư? Có đẹp không?"
Getou đưa tay nhéo eo anh rồi cười trong sự bất lực: "Anh định ép duyên em với người ta đấy à?"
"Không không, chỉ là anh thấy Suguru đào hoa như vậy nên cũng có chút tự hào nha."
"Rất tiếc là em đã trả lời rằng: 'Tớ đã có người yêu rồi, hơn nữa người ấy lại là nam.' He he... rốt cuộc cô ấy bị dọa sợ luôn, thật may sau đó em và cô ấy đã trở thành bạn của nhau."
Từ lúc Getou bước chân vào môi trường mới, cậu ít khi chia sẻ cuộc sống ở trường với anh, làm anh cứ nơm nớp lo lắng cậu sẽ bị cô lập hoặc tệ hơn là gặp phải nạn bạo lực học đường. Hôm nay nghe cậu kể chuyện làm anh vừa bất ngờ vừa thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn Gojo ngồi dịu ngoan trong lòng mình, Getou thích thú ôm anh lắc lư qua lại, cất giọng kể đều đều: "Mọi người trong lớp đều đã biết em là gay, còn đang yêu đương với một người đàn ông rất điển trai. Có một số kẻ tỏ ra khinh bỉ nhưng cũng có nhiều người kết bạn và chơi cùng em. Sống thật với bản thân dễ thở hơn nhiều so với việc ôm bí mật cả đời, nó bức bối và khó chịu lắm."
Trong thế giới chứa vô vàn nhiễu loạn và hối hả này, đâu đó trong căn phòng nhỏ, Gojo rốt cuộc cũng rơi nước mắt vì cuối cùng anh cũng đã tìm được nơi yên bình và sự an toàn chân chính thuộc về riêng mình.
Không cần điên cuồng theo đuổi, không cần cưỡng cầu ép buộc, không cần khóc lóc van xin lòng thương hại. Người ấy đến với anh nhẹ nhàng như vạt nắng bình minh lan khắp mặt biển trong veo, như mảng hoàng hôn trải xuống vô số cơn sóng lớn nhỏ lấp lánh cả một vùng, như áng mây trắng bồng bềnh vắt ngang bầu trời mùa hạ cao vút.
Gặp được Getou là thành tựu lớn nhất mà anh có, cùng cậu yêu đương có thể xem là may mắn suốt bao năm qua anh tích lại. Biết bao suy nghĩ về cái chết đơn độc đã bị anh đánh tan tác, thay vào đó là viễn cảnh cùng Getou trải qua những tháng ngày bình bình dị dị phía trước.
Gojo phải mất một lúc lâu mới tìm lại giọng nói bị lạc mất của mình, nghèn nghẹn nói: "Suguru này!"
Cậu vừa xoa xoa lưng anh, vừa ngoan ngoãn đáp: "Vâng, em nghe đây?"
Anh hơi do dự mím môi, anh nghiêng đầu nhìn thằng vào mắt cậu, ánh mắt chất chứa đầy ắp vẻ chân thành: "Ngày mai, chúng ta hãy đến một nơi nhé!"
Nghe qua ngữ điệu của anh, Getou đoán nơi ấy ắt hẳn rất quan trọng và tôn nghiêm đối với anh vậy nên liền ngồi thẳng lưng, nghiêm mặt trả lời: "Tất nhiên rồi, dù anh có mang em đi bán em cũng không oán trách anh nửa lời đâu."
Gojo phì cười, đáp: "Em nhìn anh giống bọn buôn người lắm à? Chỉ là... muốn dắt em đến ra mắt mẹ thôi. Anh sẽ khoe với mẹ rằng giờ đây đã có người khiến anh muốn nắm tay từ phút giây bắt đầu động lòng, đến khi tuổi già chân yếu tay run, đến lúc tận cùng của sinh mệnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
| GeGo ● 夏五 | Khúc Tình Ca Bên Bờ Biển
Romansa. Author: An Thư . Fandom: JJK (Jujutsu Kaisen) . Summary: Gojo chạy đến một làng chài hẻo lánh vừa tìm cảm hứng sáng tác vừa để quên đi mối tình đơn phương với trai thẳng suốt ba năm. Nhưng lại một lần nữa, anh rung động trước một cậu trai thẳng ở...