Gojo cảm nhận được cơ thể mình lạnh ngắt, như thể bị nhốt vào kho đông lạnh. Xung quanh anh bốn bề đều là những mảng màu trắng xóa vô định, không gian im ắng đáng sợ bao trùm tứ phía, anh hốt hoảng và cắm đầu chạy. Anh chẳng biết mình chạy đi đâu, đích đến là gì hay có ai đang chờ anh ở đâu đó không, chỉ là lí trí mách bảo anh phải nhanh chóng thoát ra khỏi nơi quái quỷ này.
Bỗng anh nhận ra, phía xa xa trên cái nền trắng bất tận đầy mùi chết chóc ấy xuất hiện một hư ảnh, Gojo như người sắp chết đuối vớ được cọc, tuy rằng chẳng biết đó là thứ gì nhưng vẫn cố dốc hết sức lao đến. Hư ảnh kia dần dần hóa thành thực thể, càng đến gần Gojo càng nhìn rõ, anh chợt khựng lại, ngây ngốc và bàng hoàng nhìn một người đàn bà với cơ thể bầm dập đầy vết tích bạo hành, cổ bị tròng vào sợi dây thòng lọng treo đu đưa trước mặt. Mắt bà ta trợn lên trắng dã, mặt sung huyết sưng to tím tái, miệng há ra mấp máy nói gì đó: "Tại vì con... tại vì con... mà mẹ chết. Con nhìn cho rõ đây... Satoru. Chính... con đã ép gia đình mình... vào cảnh này.... Satoru!"
Gojo sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, cảm nhận tim mình đang bị đau đớn từ quá khứ bóp nghẹt khiến hô hấp trở nên khó khăn. Anh muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đâu đâu cũng toàn là gương mặt chết chóc đáng sợ ấy. Và rồi, trước mắt anh tối sầm lại, đến khi mở mắt ra lần nữa, Gojo thấy đám bạn từng bắt nạt mình, cha mẹ, người thân họ hàng, người anh từng yêu thầm, còn có cả Shoko lẫn Getou trong đó, tất cả họ bủa vây lấy anh, đều nhìn anh bằng cặp mắt chứa đầy sự dè bĩu, khinh bỉ và tởm lợm, anh định mở miệng giải thích nhưng Getou đã lên tiếng trước: "Tên đồi bại, làm ơn đừng thích tôi nữa. Khiếp quá đi, bị một tên bệnh hoạn như anh nhìn trúng, ha ha... anh làm tôi mắc ói quá đó."
Một cơn gió mạnh thổi ù qua khiến Gojo rùng mình bừng tỉnh, anh nhíu mày khó khăn mở mắt, vừa vặn thấy Getou dùng tay đánh nhẹ vào mông một con mèo béo ị đang nằm chình ình trên ngực anh, hạ giọng nói: "Hoàng thượng à... mời ngài di giá cái cặp mông tôn quý ra khỏi người anh ấy. Anh ấy sắp bị ngài đè cho nhồi máu cơ tim rồi!"
Hóa ra chỉ là mơ!
Chỉ vì một con mèo nặng hơn năm kí mà gặp ác mộng, điều này khiến Gojo có chút tức cười. Getou chồm người lên nhìn vào đôi mắt không có tiêu cự ấy, đâm ra có chút lo âu.
"Anh à, anh nằm ở đây sẽ bị cảm lạnh đó. Sao lại sơ ý ngủ quên ở đây vậy ạ?"
Anh giơ hai cánh tay về phía cậu, ý bảo cậu kéo anh ngồi dậy. Getou thở dài lắc đầu cười đầy bất lực, con người này có hai trạng thái: một là siêng năng quá mức, hai là lười biếng đến độ ngồi dậy còn chẳng buồn dùng sức, cậu đành chiều ý anh, nắm lấy hai cổ tay lành lạnh kia giúp anh ngồi lên. Con mèo ú có bộ lông tam thể suýt nữa hại chết một mạng người vẫn mặt dày ở lại, vểnh cái mông tròn chui vào lòng anh ngủ tiếp, một con khác thì nằm vắt vẻo trên đầu anh kêu grừ grừ trong cổ họng đầy thoải mái.
"Ha ha... tụi mèo thích anh quá nhỉ? Ban nãy khi em đến đã có hai con xù lông khè em dọa em hết hồn, chắc tụi nó sợ em phá giác ngủ của anh chăng?"
Gojo là cái máy hút mèo hình người, lũ mèo hễ gặp anh sẽ trở nên ngoan ngoãn và quấn quít không ngừng. Ở ngôi làng chài này có binh đoàn mèo hoang hùng hậu, khi anh đến đây được vài ba ngày, người dân trong làng đã rất ngạc nhiên khi thấy trên lưng, vai, tay và thậm chí là đầu anh đều có một vài con mèo nằm chễm chệ trên đó. Lúc Gojo phát hiện ra có một cái vườn phía sau nhà, anh đã vô cùng phấn khích chọn hành lang dưới mái hiên làm cứ điểm và đóng đô luôn tại đây, vì thế sân sau rất nhanh trở thành nơi lui tới của lũ mèo hoang, trong sân còn có thêm vài chiếc bát mẻ đựng nước sạch và thức ăn, tất cả đều là do Gojo chu đáo chuẩn bị cho chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| GeGo ● 夏五 | Khúc Tình Ca Bên Bờ Biển
Romance. Author: An Thư . Fandom: JJK (Jujutsu Kaisen) . Summary: Gojo chạy đến một làng chài hẻo lánh vừa tìm cảm hứng sáng tác vừa để quên đi mối tình đơn phương với trai thẳng suốt ba năm. Nhưng lại một lần nữa, anh rung động trước một cậu trai thẳng ở...