Chương 8.

1.2K 164 21
                                    

Cuối cùng cũng đến ngày Getou phải rời ngôi làng chài quen thuộc để tới một nơi hoàn toàn xa lạ.

Getou thức dậy khi trời còn chưa hửng sáng, cậu nhìn sang người bên cạnh, bắt gặp gương mặt đang ngủ vừa đáng yêu vừa bình yên của Gojo, không nhịn được chồm sang đặt lên môi anh một cái hôn phớt, sau đó mới bật ngồi dậy, sảng khoái vươn vai duỗi người.

Ngay khi cậu định mở cửa chuồn êm thì bất ngờ có tiếng nói phát ra từ trong chăn: "Định trốn nhà đi à?"

Getou giật mình, ngoảnh đầu nhìn anh với nét cười tinh ranh trên môi, thở phào đáp: "Em ra biển bơi một chút rồi về."

"Vậy đợi anh một tí, anh đi cùng em."

Vừa ra đến biển, Getou đã cởi áo lao nhanh xuống dòng nước mặn lạnh lẽo trước mặt, Gojo nhìn theo phì cười rồi cũng chầm chậm bước vào làn nước đen kịt ấy.

Khi mực nước đã đến ngang ngực, anh bỗng thừ người ra, nhớ lại trước đây bản thân từng vô số lần mong ước được gieo mình vào lòng biển sâu thẳm, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đầy tuyệt vọng và sầu khổ này.

Chợt một bàn tay mạnh mẽ lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi, Gojo thẫn thờ ngẩng lên nhìn cậu trai trẻ với vẻ mặt khó coi trước mắt, chưa kịp hoàn hồn đã bị cậu ôm siết vào lòng.

"Anh lại nghĩ mấy chuyện tầm phào phải không?"

"Không, không có gì! Anh chỉ nghĩ, nếu biết có chuyện tốt nhường này thì anh sẽ đến đây sớm hơn một chút... để có thể được em cứu rỗi."

Getou đứng hình mất vài giây rồi nhe răng cười hì hì, vui vẻ ôm ghì lấy anh: "Satoru, em thương anh!"

Những tia nắng ban mai vàng ruộm vừa lấp ló trên mặt biển bao la xanh rì cũng là lúc Getou cõng Gojo trên lưng, vừa nghêu ngao cất giọng hát vừa thong dong cuốc bộ về nhà. Một trận gió lạnh thoáng thổi qua khiến hai kẻ ướt lướt thướt như chuột lột không hẹn mà cùng nhau rùng mình, sau đó vô thức nhìn nhau rồi bật cười vang như hai tên ngốc.

Himiko đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn sáng thịnh soạn, coi như một bữa tiệc chia tay nho nhỏ với thằng cháu mình cùng Gojo. Bữa sáng diễn ra như mọi ngày nhưng có điều hơi trầm lắng đôi chút, vì bản thân mỗi người đang bận thả suy nghĩ và cảm xúc trôi ở tận đẩu tận đâu.

Mãi đến tận khi nhìn thấy Getou mang theo cái vali khệ nệ đặt cạnh cửa, Himiko mới hoàn hồn rồi bâng quơ hỏi: "Suguru à, con đã mang theo đầy đủ đồ dùng chưa đấy?"

Getou vừa xỏ giày vừa vui vẻ đáp lại: "Dạ rồi ạ!"

Như sực nhớ ra điều gì, Himiko vội vàng chạy vào bếp rồi trở ra với hai chiếc hộp bọc khăn đỏ trong tay, sau đó nhét vào lòng cậu, dặn dò kĩ lưỡng: "Đây là cá hồi ngâm với mực ngâm, con mang theo mà ăn dần. À, còn có cả trứng cá muối và cá khô nữa, nhớ ăn uống đầy đủ nha! Gojo... cậu quản nó giúp tôi nhá."

Getou phì cười: "Dì à, dì dặn sai người rồi, phải dặn con trông chừng anh ấy mới đúng."

Hôm nay Shoko bận việc gấp nên cả hai đành phải mua vé tàu lửa. Cả hai loay hoay sắp xếp hành lý rồi tìm chỗ ngồi, đến khi đã yên vị vào ghế, Getou mới sực nhớ đến dì mình vẫn đứng đâu đó trong sân ga. Khoảnh khắc đoàn tàu hụ còi và chuẩn bị lăn bánh, khóe mắt cậu chợt cay xè khi thấy bóng dáng của dì mỗi lúc một nhỏ dần, cậu thấy dì hình như đang đưa tay lên lau đi giọt nước mắt không thể kiềm được, dù dì ấy có cứng rắn đến mức nào đi chăng nữa thì khi chứng kiến cảnh đứa trẻ quanh quẩn bên cạnh mình bao lâu nay đột ngột rời xa như vậy, sẽ không tránh khỏi việc trong lòng cảm thấy trống vắng và cô đơn.

| GeGo ● 夏五 | Khúc Tình Ca Bên Bờ BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ