#2

182 28 0
                                    

"anh định vứt bó hoa đó à? nếu không cần thì cho em nhé."

Bạn thân của tôi thình lình xuất hiện ngay lúc tôi chuẩn bị vứt bó hoa đã mua, con người cậu ấy lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện khiến tôi mấy phen hú vía. Bạn thân giật lấy bó hoa trên tay tôi vui vẻ mỉm cười, "bị cho leo cây à?"

tôi không thèm đáp vì tôi biết Bạn thân ghét Người yêu tôi. thật ra nói ghét thì cũng không đúng, có lẽ cậu ấy chỉ bắt đầu ghét em từ khi em hẹn hò với tôi mà thôi. Bạn thân quen biết em trước cả khi tôi biết em, nghe đâu là bạn cùng trường cấp ba, cả hai cùng gia nhập chung một câu lạc bộ rồi cũng dần thân nhau mà chẳng hiểu sao lên đại học rồi tình bạn tự dưng nhạt nhòa rồi thành người lạ. Bạn thân nói với tôi rằng cậu ấy không giỏi giữ liên lạc với mấy người bạn cũ với cả cũng chẳng có đề tài gì để nói với nhau nên âu cũng dễ hiểu.

hồi mới yêu em Bạn thân luôn miệng nói tôi và em không hợp đâu hay đừng yêu em nhiều quá tốt nhất là chia tay đi, nói mãi tôi không nghe thế là Bạn thân cũng không nói nữa nhưng thi thoảng sẽ vẫn đâm chọc vài câu. tôi vẫn hay đùa là do cậu ấy thích thầm tôi nên mới ghét Người yêu tôi như vậy, mỗi lần nghe tôi chọc thế là cậu ấy giận dỗi ngay. nhưng mà sự thật là giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có thứ như tình yêu lãng mạn phát triển đâu, chúng tôi giống như gia đình vậy, tôi chỉ có cậu ấy và cậu ấy cũng chỉ có tôi mà thôi.

Bạn thân nắm tay tôi dẫn tôi đi xuyên qua đám đông đến nhà cậu ấy, tuy là bạn thân nhưng tôi hiếm khi đến nhà cậu ấy chơi bởi cậu ấy sẽ luôn là người chủ động tìm tôi trước. ba lần tôi đến nhà tìm cậu ấy là ba lần tuyệt vọng nhất trong cuộc đời tôi, tôi mong mình sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh ấy lần nào nữa.

Bạn thân sống trong một khu chung cư cũ kĩ nhưng lại có vị trí đắc địa và trị an tốt ngược lại cơ sở vật chất lại xuống cấp trầm trọng thậm chí còn chẳng có nổi cái thang máy trong khi nhà cậu ấy ở tầng năm. lúc trèo lên được đến trước của nhà Bạn thân tôi chỉ có thể vịn lấy lan can thở hổn hển nhưng cậu ấy lại khỏe như vâm, ngoài nhịp thở hơi dồn dập thì chẳng mệt mỏi tẹo nào. điều bất ngờ hơn cả là có một cậu trai trẻ tuổi rất ưa nhìn ra mở cửa cho chúng tôi, nhìn quả tóc bù xù có vẻ là mới dậy cái mặt lạnh như băng rất khó chịu. cậu trai kia lướt nhìn qua tôi gật đầu một cái rồi quay phắt đi vào phòng đóng cửa cái rầm.

Bạn thân khó xử giới thiệu, "đó là thằng em họ hàng xa của em. Nhóc đó sẽ ở đây một thời gian."

"em ấy có vẻ không thích anh?" tôi ngần ngại đặt câu nghi vấn vì biết Bạn thân sẽ không khó chịu trả lời tôi.

Bạn thân nhún vai, "nhóc đó kì cục lắm, ai nó cũng vậy thôi. nếu không phải gia đình nó nhờ vả thì tụi em cũng không sống chung, có thân thiết gì với nhau đâu mà."

tôi khá là ngạc nhiên vì Bạn thân vốn ghét tiếp xúc với người lạ huống chi đây lại là một thằng nhóc dở dở ương ương. Bạn thân có vẻ không muốn nhắc đến nhiều tôi cũng lặng lẽ thích nghi sợ làm phiền đến Em họ. Em họ rất hiểu chuyện vùi mình trong phòng để hai chúng tôi được thoải mái, tôi cũng thầm cảm ơn cậu ấy.

tôi kể cho Bạn thân nghe về chuyện Người yêu tôi không đến, em ấy gọi điện cho tôi nói rằng em ấy bận việc tòa án và bảo tôi đừng chờ nữa. tôi đứng dưới trời năm độ suốt nửa tiếng đồng hồ để nghe được cuộc gọi từ em, không hiểu sao tôi lại muốn khóc. Bạn thân vỗ nhẹ lưng tôi an ủi vẻ mặt cậu ấy cực kì xấu nhưng Bạn thân không thốt ra một câu nào xúc phạm Người yêu tôi cả.

namjin ▪︎ limerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ