4

1.6K 83 2
                                    

Tôi nhìn em yếu ớt nằm trên giường bệnh....
Liệu em có thể ở bên tôi lâu hơn được không?

_______________________________________

Chuyến du lịch cuối cùng của chúng ta đã bắt đầu rồi. Anh nắm tay em đẩy hành lí đi vào chỗ vận chuyển. Lại để cho em tựa trong lúc ngồi đợi chyến bay. Mọi hành động của anh đều làm em hạnh phúc không thể tả được.

Ước gì thời gian lâu hơn một chút...

Ước gì em chết trễ một chút...

Nếu có thể cho em thời hạn dài hơn thì hay quá. Em có thể nhìn anh, ở bên anh, chăm sóc anh. Nhưng mà chỉ còn lại có 4 ngày. Không thể rồi...

Chỉ nghĩ đến đây nước mắt em lại chảy xuống. Nhưng em không muốn để anh thấy nên lấy tay quẹt đi. Em không muốn làm anh không vui...

Anh vuốt tóc em hỏi em có mệt không. Em chỉ cười cười

" Không có, không mệt chút nào...."

Anh vẫn đa nghi lắm. Cố hỏi lại em một lần nữa

" Chắc không?"

" Chắc mà"

Thực ra thì người em rất mệt cũng rất đau. Nhưng mà chỉ cần ở bên anh nỗi đau này không là gì cả....

" Cậu chảy máu mũi rồi"

Em giật mình đưa tay quẹt lên mũi. Đúng thế thật, lại còn chảy rất nhiều. Em ngửa mặt lên ngăn máu không chảy nữa. Anh lấy khăn giấy lau đi cho em. Em thấy anh lo lắng đến nỗi tay run cả lên. Em lại chua xót, e sợ thời hạn 4 ngày sẽ rút ngắn lại....

" Em không sao, máu hết chảy rồi"

_____________________________________

Tôi nhìn em cứ bảo không sao nhưng mặt thì ốm yếu trắng bệch. Cả cơ thể cứ uể oải. Nếu như tôi biết sớm hơn, em nói sớm hơn thì tôi sẽ bắt em đi điều trị...

Nhưng mà tôi chợt nhận ra, có khi nào tôi chịu quan tâm em, có khi nào tôi chịu hỏi han em. Tôi cứ mãi sống trong quá khứ mà lạnh nhạt với em, hành hạ em trong men say. Tôi thừa nhận, tôi cũng đã động lòng với em, có lẽ là từ vài tháng trước. Nhưng tôi vẫn cứ cho rằng em đã phá hoại đời tôi. Thế là tôi trút lên em. Những vết cào cấu trên người em đều là do tôi mà ra. Hành hạ em nhiều như thế. Để đến bây giờ lại cảm thấy hối hận...

Tôi thật đúng là cặn bã...

_______________________________________

Máy bay đã cất cánh rồi, em thật rất háo hức. Đây là lần đầu tiên em đến Nhật Bản, lại còn là cùng với anh. Không biết hoa anh đào có thể nở trái mùa không? Tuyết đầu mùa có thể rơi sớm hơn không? Em rất muốn ngắm trước khi chết....

Chỉ là làm gì có chuyện đó chứ. Đợi đến lúc hoa nở em đã tròn 49 ngày giỗ rồi...

Đành nhờ anh ngắm thay vậy...

Em nắm tay anh vòi vĩnh

" Anh...em muốn ăn shushi, em muốn ăn sasimi, em muốn ăn ramen, em muốn ăn nhiều thiệt nhiều món...."

Anh cười nhẹ vỗ lên dầu em

" Ngủ một chút đi, nghe lời tôi cho cậu ăn sạch Nhật Bản này cũng được"

ZSWW - CHO EM 7 NGÀY ĐỂ BÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ