"Nhất Bác! Nhất Bác cậu sao vậy? Tỉnh lại đi..."
Đôi mắt em nhắm nghiền thở ra những hơi nặng nề khó khăn. Dù tôi có lay thế nào em cũng không tỉnh. Máu từ miệng em trào ra, tôi hoảng loạn tột độ. Tôi không kịp suy nghĩ gì đã bế em chạy như bay xuống khách sạn bắt taxi đến bệnh viện gần đó. Em hé mắt thều thào
" Em...đau..."
Ôm em trong lòng tôi mới thấy, cơ thể em sao lạnh quá? Cứ như là băng vậy, em đừng làm tôi sợ. Đã nói là còn 3 ngày nữa cơ mà, sẽ không sao đâu đúng không? Em vẫn liên tục nói em đau trong cơn mê man. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh vỗ về em
" Ráng một chút...sắp tới bệnh viện rồi. Sẽ không còn đau nữa. Đừng sợ! Tôi ở đây, tôi ở ngay đây. Không sao...không sao đâu..."
Tôi như một người điên mà xông vào bệnh viện gọi cấp cứu. Y tá và bác sĩ đem băng ca bảo tôi để em trên đấy rồi đẩy vào phòng cấp cứu...
Tôi ngồi ở nơi hành lang lạnh lẽo còn em nằm ở trong phòng cấp cứu giành giật từng hơi thở. Tôi sợ lắm, tôi rất sợ. Em phải cố lên vì tôi được không? Tôi cần em, tôi cần em ở cạnh tôi. Em nói em yêu tôi mà đúng không? Em phải tỉnh dậy để mà nghe tôi nói. Tôi nói tôi cũng yêu em, tôi yêu em....
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ phụ trách bước ra tôi liền bật dậy gấp gáp hỏi ông
" Bác sĩ, em ấy sao rồi?"
Ông nhìn tôi một lúc rồi thở dài
" Tạm thời đã không sao. Nhưng cậu ấy mắc bệnh ung thư máu khá nặng, thời hạn chỉ còn lại vài ngày..."
Tôi biết chứ, những điều ông nói tôi biết hết. Nhưng tôi có thể làm gì ngoài việc nghe và tiếp thu....
" Cảm ơn bác sĩ"
Đợi ông đi rồi tôi ngã khụy xuống, nước mắt tuôn ra. Tôi cảm thấy tôi quá ngu ngốc, bao năm qua em chịu đủ mọi tủi nhục, chịu đủ mọi đau khổ chưa một lần trách móc. Có bệnh cũng không nói ra, âm thầm chịu đựng hết tất cả...
Giá như tôi đối tốt với em sớm hơn...
Giá như tôi không sống mãi trong quá khứ...
Thì có lẽ em đã nói về bệnh tình cho tôi nghe...
Như thế em sẽ đồng ý tôi đi xạ trị kéo dài sự sống lâu hơn một chút...
Chúng ta sẽ rất hạnh phúc với hôn nhân này...
Nhưng trên đời này làm gì có cơ hội để nói giá như? Tôi đã nhận quả báo rồi, tôi sắp mất em rồi...
" Tiêu Chiến...mày là thằng khốn...."
_____________________________________________
Em tỉnh dậy trong căn phòng bệnh trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi làm em chán ghét. Anh vẫn ngồi bên canh chừng em. Anh quả thực đã rất mệt mỏi. Râu lún phún ở cằm, đôi mắt sưng đỏ còn ướt nước. Anh vừa mới khóc sao? Sao lại yếu đuối như vậy?
" Anh ơi..."
Anh cầm lấy tay em áp lên khuôn mặt mình cố kìm nén nước mắt nói với em
" Tôi đây..."
" Lúc em chết...hứa với em đừng khóc có được không anh?"
Anh giữ tay em chặt hơn nức nở
" Tôi không làm được...tôi không thể..."
Anh đừng khóc! Tim em đau....
Em gạt nước mắt của anh mỉm cười
" Em rất muốn ngắm hoa anh đào, rất muốn ngắm tuyết đầu mùa. Nhưng mà hoa vẫn chưa nở, tuyết vẫn chưa rơi. Anh thay em ngắm chúng được không?"
" Tôi không muốn....cậu phải ngắm cùng tôi...tôi không muốn một mình"
Tiêu Chiến của em! Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều. Ngoài hai từ này ra em chẳng biết nên nói thêm gì nữa. Đừng buồn vì em, cười nhiều hơn một chút. Có như vậy em mới yên tâm mà ra đi...
" Em muốn đi chùa cầu phước, anh đưa em đi nhé"
" Được..."
_______________________________________
Ngày thứ 2
Ngôi chùa này lớn thật, tấp nập người người đi cúng vái. Ai ai cũng thành tâm cầu mong mọi nguyện ước sẽ thành toàn.
Em cũng cầu...
Cầu cho anh một đời an yên không đau khổ
Cầu cho anh sẽ tìm được một người yêu thương anh hết cuộc đời này...
Cầu cho anh cười nhiều hơn một chút, đừng suốt ngày làm mặt Diêm Vương
Cầu cho anh tất thảy mọi điều tốt nhất
Và cầu cho anh quên được em...
Quên đi một Vương Nhất Bác đã từng xuất hiện trong cuộc sống của anh.....
_______________________________________
Tôi trước giờ không tin vào thần phật, không tin vào tâm linh. Nhưng giờ đây tôi chỉ còn cách cầu xin Phật Tổ, xin người hãy cho tôi thấy được kì tích. Xin người hãy cứu lấy người tôi yêu. Xin hãy bảo hộ cho mạng sống của em ấy. Nếu em ấy chết đi, tôi không sống nổi mất. Em ấy chỉ mới 25 tuổi, người sẽ không nỡ bỏ mặc em ấy đúng không? Tôi bằng lòng dùng tất cả may mắn, tuổi thọ chỉ để giữ em ấy ở bên tôi.....
_______________________________________
Anh với em đang đi tham quan xung quanh thì một ông lão gọi em
" Cậu trai....cậu với cậu kia là một cặp đúng không?"
Em ngạc nhiên nhìn ông, làm sao ông biết được? Không đợi em lên tiếng ông nói tiếp
" Có muốn thắt chỉ đỏ không? Chỉ đỏ mang ý nghĩa gắn kết bền chặt, đồng thời cầu mọi điều bình an"
" Cháu..."
" Thắt cho chúng cháu đi ạ"
Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Anh muốn chúng ta gắn kết với nhau cả đời sao?
Ông ấy thắt cho mỗi người sợi chỉ đỏ đeo nơi cổ tay rồi đặt hai bàn tay chúng ta lại với nhau
" Lương duyên của hai người sắp kết thúc, hãy trân trọng nhau khi còn có thể"
" Ông lừa người, ông nói dối"
Anh mất bình tĩnh hét lớn rồi kéo em đi mất. Em biết anh vẫn chưa chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Em phải làm sao? Có muốn đi cũng không đành....
" Anh đừng giận...."
Anh áp môi mình vào môi em. Em mở to mắt vì hành động của anh. Này là....hôn sao? Nụ hôn đầu và cũng là cuối cùng của chúng ta. Anh cứ hôn cho đến khi em thở không nổi mới luyến tiếc buông ra....
Hôn xong em mới nhận ra còn chưa ra khỏi chùa. Ngượng chết mất, ngay thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện yêu đương....
Nhưng mà em rất vui....
Cảm ơn anh!...
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW - CHO EM 7 NGÀY ĐỂ BÊN ANH
Fanfic" Em chết rồi, anh có buồn không?" " Ai cho phép cậu chết!"