Sáng dậy Chaeyoung đã cảm thấy bất an, cô cảm thấy giống như sắp có chuyện xảy ra
Chaeyoung "Aizzz chắc mình nghĩ nhiều thôi, không có chuyện gì xảy ra đâu"
_________________________________________
Như thường ngày, Chaeyoung đến đón Jennie rồi cả hai cùng đến trường
Đến trường, Chaeyoung nhìn thầy Jisoo gầy nhiều đi nên cô hơi lo lắng nhìn Jisoo, cô muốn hỏi thăm nhưng lại sợ Lisa và Jennie hiểu lầm
Jennie đứng bên cạnh thấy Chaeyoung nhìn Jisoo với ánh mắt lo lắng, cô chợt nhớ tới những lời hôm qua của cô gái kia, tuy rằng nói sẽ tin tưởng Chaeyoung nhưng cô vẫn không thể không nghi ngờ được
Lisa đứng nhìn Jisoo rồi lại nhìn Chaeyoung, dù nói rằng mọi chuyện đã giải quyết nhưng cô vẫn cảm thấy mọi chuyện vẫn còn đó, chẳng giải quyết được gì cả
Còn Jisoo thì đứng thẫn thờ, cố gắng nở nụ cười gượng với mọi người
_________________________________________
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, khi đến giờ tan học, Jennie tính lấy điện thoại ra gọi cho Chaeyoung thì phát hiện không thấy điện thoại đâu, cô nghĩ mình đã bỏ quên ở đâu đó nên đã đi tìm
Đến gần nhà kho trường thì cô thấy Lisa chạy vội vã cô lo lắng có chuyện gì nên đã chạy theo
_ Jennie "Lisa, làm gì em chạy dữ z"
_ Lisa "Em đi tìm điện thoại, không biết bỏ quên chỗ nào nữa, tìm gần hết trường rồi, chỉ còn lại nhà kho thôi"
_ Jennie "Sao em giống chị z haha"
_ Lisa "Ơ z là chị cũng vậy hả"
_ Jennie "Đúng rồi"
_ Lisa "Thôi lo tìm đi rồi về sớm, Chaeng đang chờ chị đó"
_ Jennie "Ok"
Cả hai lo tập trung tìm mà không biết rằng cửa nhà kho đã bị khóa từ bên ngoài
_ Jennie "Haiz chắc không có ở đây đâu, đi tìm chỗ khác thôi"
_ Lisa "Em cũng nghĩ vậy"
Lisa cố gắng mở cửa nhưng không được
_ Jennie "Cái cửa nhà kho trường nó si đa lắm rồi, đúng là xui mà"
_ Lisa "Không từ nào diễn tả được sự xui xẻo này"
_ Jennie "Làm sao đây"
_ Lisa "Đành phải đập cửa cầu mong có người nghe thấy thôi"
_ Jennie "Chắc Rosie không thấy chị sẽ đi tìm"
_ Lisa "Giờ này vẫn còn phát cơm chó à"
_ Jennie "Thì sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
BLACKPINK - Có không giữ, mất... [ Chaennie ]
FanficNgười ta thường không nhận ra tình yêu đó quan trọng thế nào cho đến khi mất đi mới thấy hối tiếc