IV

103 11 4
                                    

Park Jimin đã không thể ngăn cơn thịnh nộ mãnh liệt tuôn trào khi đối diện với nhà giam trống rỗng âm trầm, rằng đã có quá nhiều cơn ngứa ngáy trườn bò trên khắp cùng máu thịt trước sự hiện diện không thực của một paranormal mang theo đôi mắt lam huyền ảo mê người, kẻ tù tội đã giam mình trong bóng tối quá lâu để có đầy đủ nhận thức bên một thực thể yếu ớt đến mức nhạt nhòa đáng ra không nên xuất hiện ở chốn ghê rợn này, dường như tù nhân số 1013 có quá nhiều nỗi bận tâm về nhân loại mỏng manh kia và chẳng cách nào ngăn cản được điều đó.

Mặc cho những cơn đau vỡ nát lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn bên trong, chiếc còng tay run rẫy phát ra thứ ánh sáng chói lòa quỷ dị như thể đang gào rú vì nguồn sức mạnh kinh khủng nghiền ép trên từng thể tế bào, paranormal tượng trưng cho sự tàn phá, giẫm đạp qua muôn trùng hoang vu và đổ vỡ, người giam ngục bị hất tung ra khỏi vùng tiếp cận với kẻ siêu nhiên hùng mạnh, Kim Nam Joon thậm chí không thể đến gần tù nhân số 1013 trong bán kính 10km, và paranormal leader chỉ có thể bao bọc họ khỏi những chấn động rung chuyển đất trời, kẻ bất tử cong nhẹ khóe môi đẹp chữa trị cho cơ thể không lành lặn của người phụ trách trông coi phòng giam 1306.

Kim Seok Jin nhanh chóng xác định hướng đi, người đứng đầu bộ phận trông coi không vội bất ngờ trước đích đến của paranormal 1013, phòng giam Dangerous areas chẳng những là vùng giáp ranh biên giới đảo ngục mà còn sở hữu sự tĩnh mịch và bình yên nhất, nơi đây lưu giữ hơn năm mươi paranormal đã sớm quen thuộc với nguồn năng lượng khổng lồ bên trong cơ thể mà việc kiểm soát nó dễ như trở bàn tay, hoặc họ đã sống quá lâu để còn động lại chút hứng thú về cách tồn tại cùng với thế giới này, hầu hết tù nhân phía Nam là những kẻ bất tử bình lặng.

Đó là khi Kim Nam Joon nhớ về sự xuất hiện bùng nổ của một paranormal sắc sảo với đôi cánh được nạm khắc từ hàng vạn vết cắt của thời không, biểu trưng cho các đấng tối cao uy vũ và quyền lực nhất, tù nhân 9119 chập chững bước ra từ khe hở xuyên qua không gian khi đôi cánh chưa kịp hình thành, đảo lộn thế giới giữa vô số chiều không gian và khiến cả dải ngân hà chấn động ngay sau khi phong ấn thành công.

Paranormal thời gian tượng trưng cho những nỗi khiếp sợ khôn cùng, kẻ mà Kim Nam Joon âm thầm muốn lùi bước khi buộc phải cận kề, có lẽ gã thật sự đã sợ hãi hơn tất thẩy khi đối diện với nguy cơ hủy diệt của cả vũ trụ, Kim Seok Jin đã nếm đậm vị huyết dịch thối rữa để tìm kiếm một chất liệu phù hợp dành cho nguồn sức mạnh khổng lồ của tù nhân số 9119.

Đội trưởng đội trông coi đảo ngục chẳng thể ngăn tâm trí mình tìm đến ký ức về kẻ mạnh nhất, Paranormal bí ẩn chưa từng bị phong ấn, bằng cách nào trong hình hài của một con người có thể dung chứa thứ sức mạnh đáng nguyền rủa và bất tận như thế, Kim Nam Joon chưa bao giờ có đủ khả năng tiếp cận mọi cự ly xung quanh kẻ mạnh nhất, chủ nhân đảo ngục từng nói rằng Paranormal không tượng trưng cho bất cứ thứ gì từng tồn tại trong vũ trụ này, phía sau những đôi cánh đen huyền ảo đẹp đẽ đó chính là sự hủy diệt của tất cả chúng ta.

Trong lúc đó, Park Jimin đã phá bỏ mọi cánh cổng ngăn cách giữa các khu vực giam giữ, kẻ sa ngã muốn tìm kiếm cánh hoa đào đã từng nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay, chỉ trong một khoảnh khắc mơ hồ mọi thứ lại bắt đầu tan biến, sắc lam sáng trong veo xa lạ thôi thúc Paranormal 1013 bảo bọc nó. Tù nhân đại diện cho dòng thời gian bước ra từ vô số khe hở không gian, cánh hoa đào mong manh vô lực trong vòng tay gã đàn ông, hàng ngàn rảnh nứt dần xuất hiện với loại tốc độ mất kiểm soát để lộ ra những vực sâu tưởng chừng như vô tận. Park Jimin đứng giữa khung cảnh vỡ nát gãy vụn như một kẻ tội đồ bị tướt đi đôi cánh thần và chiếc vòng thánh, Jeon Jungkook chỉ nheo mắt để nhận thấy rằng Paranormal trước mắt cũng sở hữu trong mình Infinite Dive, nhưng có lẽ điều gì đó đáng ghê tởm hơn đang kìm hãm dòng chảy điên cuồng của năng lượng tiềm ẩn mà không phải cái thứ trang sức rẻ tiền xấu xí kia.

 「Vkookminga」ParanormalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ