Vết rách cùng thương tích dường như không thể làm lu mờ ngũ quan xinh đẹp tựa bậc thánh thiên của Yoongi, có thể chính cậu còn chẳng hề nhận biết được nhưng đối Park Jimin mà nói, con ngươi sỡ hữu tinh quan tượng trưng cho màu của biển khơi vô tận này khiến paranormal dần đà hình thành nên những khao khát cùng chiếm hữu chưa từng có.Yoongi không thể giấu đi một cỗ bàng hoàng sửng sốt, từng phiến đá khổng lồ bay lơ lửng trên không trung và bắt đầu ghép lại thành đúng hình thù đáng có của nó, đôi đồng tử ánh lửa rực rỡ của Jung Hoseok trở lại một màu đen láy thường thấy, không khó để sắc lam sáng nổi bật thu hút được sự chú ý tuyệt đối từ paranormal leader, tù nhân số 1802 dùng đầu ngón tay để kéo lấy thân ảnh gầy nhỏ đầy rẫy thương tích sau những cuộc tra nghiệm dive trước khi bị mang đến khu vực giam giữ, thân ảnh trắng toát thoát ra khỏi xiềng xích nặng nề của Jimin bằng một khắc ngắn giữa lúc kim giây ngưng động.
"Hm... Màu mắt của ngươi rất đặc biệt, đã bao lâu rồi kể từ khi ta có thể nhìn thấy màu sắc xa xỉ này ngoài những thứ dơ bẩn ở đây nhỉ?"
Jung Hoseok miết khẽ ngón tay thon dài qua khóe mắt cậu, Yoongi giấu nhẹm đi những tia cảm xúc thông thường để thôi run rẫy trước tinh quan lạnh câm của những kẻ xung quanh, Kim Nam Joon phủi chút bụi bám trên bộ quần áo quân nhân đen nhòm của bản thân và nhướn mày chỉ để liếc một thoáng qua tia màu xanh biếc của người mới đến.
"Kim đội trưởng có thể nào chuyển hài tử xinh xắn này sang phòng giam của ta? Ta rất thích người này nha" Jung Hoseok một bộ ngả ngớn, cười như không cười hướng người có quyền hạn lớn nhất tại đây yêu cầu.
"1802 đừng nói nhảm mau trở về phòng giam đi. Số 9393 quá yếu để bị chuyển sang khu vực dangerous areas"
"Lẽ ra thằng nhóc 1013 cũng nên bị mang qua khu vực phía Nam. Dive của tên này mạnh cũng đâu kém 9119 và tôi"
Kim Nam Joon nhíu mày không buồn hồi đáp, ra hiệu cho cấp dưới đem tên họ Jung nào đó trở về khu vực phía Nam, đoạn mang Yoongi còn đang đứng lặng im ở một bên, lạnh lùng đẩy vào phòng giam nơi paranormal áo trắng kia vẫn còn đang dùng ánh mắt bén ngót đâm thẳng vào lưng cậu. Phòng giam tối mù chỉ có thể nhận thấy sự sống của bầu trời thông qua khung cửa sổ nhỏ hạn hẹp, ngoài hai giường ngủ bám bụi như thể chưa từng được sử dụng, thì nơi đây hoàn toàn trống không chẳng có gì.
Yoongi cố bình tâm, cậu thật sự muốn biết rốt cuộc nơi đây là khởi nguồn của vệt đen nhơ nhuốc nào trên thế giới rộng lớn này, trải qua một loạt các loại kiểm nghiệm kinh hoàng đầy lạnh lẽo, mắt xanh bắt đầu tự hình thành trong mình một loại cảnh giác cao độ, cố dời đi cái nhìn như moi móc xương tủy của paranormal áo trắng vẫn âm trầm ngồi trong một góc phòng giam bẩn thỉu.
Thông qua Jung Hoseok và Park Jimin, cậu có thể nhận thức được những con người bị giam giữ tại đây rõ ràng không hề bình thường, trên nhiều phương diện khác nhau một khi đã đứng sau cánh cửa ngục sắc rỉ sét ở nơi này họ thậm chí còn chẳng thể dùng đến hai từ "con người" để nhận biết được thân phận của chính mình, vậy vì sao họ lại được sinh ra? Vì cớ gì Min Yoongi lại tồn tại trên cõi đời này?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Vkookminga」Paranormal
Fanfiction'Paranormal' là một thuật ngữ được đặt ra đề gọi tên những hiện tượng nằm ngoài phạm vi hiểu biết bình thường hoặc khoa học hiện tại không thể giải thích hay đo lường được.