Chap 2

141 22 3
                                    

Hiện tại, cậu đang muốn từ bỏ nhiệm vụ này nhưng cậu lại nhớ mấy cái hệ thống trong truyện sẽ phạt người chơi bằng cách cho sét đánh,...Với 1 con người con đang yêu đời như cậu thì cậu sẽ làm mà có làm thì cũng như vậy. Bị sét đánh còn thốn hơn là bị mấy đứa kia đánh. Vì vậy, cậu quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.
-[Kí chủ sẽ làm nhiệm vụ này trong vòng 2 ngày. Nếu không hoàn thành sau 2 ngày thì...]_Nói đến đây cái vẻ mặt của Vitamin đạo đức bỗng trở nên đáng sợ lạ thường đã thế còn bonus thêm nụ cười. Cậu nhìn thấy vậy mà nổi cả da gà.
-"Ngươi có thể cất cái bản mặt này đi được không. Nó làm ta hơi sợ đấy"_Takemichi
Nghe vậy cái mặt của Vitamin đạo đức trở về như bình thường đã thế còn tỏ ra sự dễ thương của loài mèo nữa chứ. Cậu nhìn mà muốn đạp cho mấy phát.
"Rầm"
Cánh cửa mở tung ra. Xuất hiện, 1 người phụ nữ lực điền. Bà từ từ đến gần cậu và kéo tai cậu lên.
Mẹ.. mẹ đau..đau_Takemichi
-Anh có định đi học không thì bểu_Bà Hanagaki
-Đi học ?_Takemichi
-À há_Nhéo mạnh tai cậu hơn
-Đau...Tha..tha cho con_Takemichi
Nghe vậy bà mới từ từ bỏ tai cậu ra rồi đi ra ngoài.
-Cho anh 5 phút để xuống dưới nhà. Còn nếu hơn 5 phút thì.._Bà trừng mắt nhìn cậu. Thấy vậy cậu bay vô phòng tắm còn bà Hanagaki thì thong thái bước xuống dưới nhà.
- Đau quá !_Takemichi-cậu xoa xoa cái tai đỏ của mình
"Bùm"
Xuất hiện 1 con mèo cute phô mai que ko ai khác là Vitamin đạo đức.
-[ Kí chủ không sao chứ ?]_Vitamin đạo đức
Vitamin đạo đức đang hỏi thăm cậu sao ? Cậu cảm thấy thật xúc động mà. Sao trên đời lại có 1 con mèo đã cute lại dễ thương mà còn tốt bụng như thế chứ nhưng cái suy nghĩ của cậu đã bị dập tắt ngay.
-[Phụt ha ha ha kí chủ nghĩ tôi tốt bụng thế ư ? Kí chủ nhầm rồi. Cái nhiệm vụ kia là do tôi tự nghĩ ra đó]_Vitamin đạo đức.
-"ĐMM"_Takemichi định đấm vô mặt con mồn lèo mất nết này thì..
-[ Kí chủ sắp hết 5 phút]_Vitamin đạo đức
Xém thì quên mất vụ 5 phút. Cậu vội vàng thay quần áo đi học còn con mồn lèo kia thì đếm ngược.
-[10...9...8...7...6..3]_Vitamin đạo đức
-"Ngươi đếm đểu"_Takemichi chạy vội xuống nhà.
-[ Đểu đâu mà đểu]_Vitamin đạo đức
Vừa xuống dưới nhà cậu bắt gặp ngay khuôn mặt của mẹ. Mẹ cậu hiện đang nở 1 nụ cười rất chi là "Thân thiện"
-Con trễ 1 giây_Bà Hanagaki
-Ơ kìa mẹ_Takemichi

-Wow xem con mèo dễ thương chưa này_Bà Hanagaki từ từ đi đến chỗ Vitamin đạo đức và bà bế nó lên.
-Dễ thương ghê_Bà Hanagaki Hôn chùn chụt lên trán nó.
-[Kí chủ help me]_Vitamin đạo đức nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương nhưng cậu mặc kệ. Lấy miếng sandwich ở trên bàn ăn rồi cậu chào tạm biệt bà rồi chạy đi học.
-[Kí chủ]_Vitamin đạo đức nhìn bóng lưng cậu khuất dần khuất dần mà lòng đau như cắt.
Quay lại phía cậu, cậu bây giờ rất vui vì đã trả được mối thù. Đang chạy tung tăng đến trường thì cậu gặp thằng cộng sự đang đi với 1 con nhỏ nào đó cậu ko bt.
-Hello cộng sự_Takemichi chạy đến đập nhẹ vào lưng Chifuyu
-Đừng có đụng cái bàn tay dơ bẩn vào tao thằng đê tiện_Chifuyu hất tay cậu ra và đẩy lùi cô gái đó ra sau lưng mình. Còn cô gái đó nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi. Cậu kiểu"Ủa gì vậy ? Mình thành thằng đê tiện hồi nào ?" và bây giờ cậu mới nhớ ra đây dell phải thế giới của cậu. Sao việc quan trọng mà cậu lại quên mới được.
—————————-Hết chap 2—————————

[All Takemichi] Takemichi và nhiệm vụ khiến cho mọi người yêu mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ