Jaemin chuyển hẳn sang căn nhà khác.
Jaemin không muốn sống ở căn nhà cũ nữa. Cậu dần trở nên sợ khi ở căn nhà cũ chỉ toàn thấy hình bóng của Jeno. Cậu không biết nữa, có vẻ như Jeno như một loại ám ảnh trong cậu, một nỗi đau mà cậu thực sự muốn xóa đi, nhưng trái tim và bộ não lại lưu giữ lại hình ảnh Jeno như là một mối tình tuyệt đẹp và sạch sẽ nhất đời và nó chẳng bao giờ muốn quên đi.
Hoặc là do cậu không muốn quên đi.
Jaemin nghĩ là mình đã quá quen với những nỗi đau mà việc thích thầm Jeno mang lại, khi trái tim vẫn còn rỉ máu và bồi hồi khi nghĩ tới Jeno, khi trái tim và cả thân thể cậu rung lên như một hồi chuông cảnh báo đầy hạnh phúc và lo sợ khi cậu nhìn thấy Jeno ở trường học. Những cảm xúc vẫn vẹn nguyên đó, nhưng cậu không cho phép bản thân bị nó ăn mòn nữa.
Cậu quá quen với những đỗi đau này rồi. Cậu chỉ là, lòng cậu tan vỡ theo bước chân và tấm lưng của Jeno, nhưng cậu chẳng còn choáng váng khi những nhìn thấy mình rách nát do những vết cứa này mang lại nữa.
Jeno có đôi lúc tìm cậu. Hắn gọi cho cậu khá nhiều lần, và đương nhiên cậu chẳng bắt máy. Trái tim của cậu luôn trái lời chủ của nó, vẫn rung động khôn nguôi khi cái tên Jeno hiện lên màn hình điện thoại, nhưng cậu dường như chẳng còn sức để bắt máy nữa. Lần 1, lần 2 Jeno vẫn kiên trì gọi điện, nhưng đã tới lúc Jeno chẳng còn gọi nữa.
Jaemin nghĩ vậy cũng tốt. Jaemin không hiểu hắn ta cứ đâm đầu vào mối quan hệ chẳng có điểm kết này làm gì, người như hắn nên tìm bạn gái và trải qua quãng thời gian hạnh phúc mới phải.
—
Jaemin vẫn giữ quan hệ với Mark, thành viên cùng trong đội bóng rổ với Jeno. Mark hơn Jaemin và Jeno một tuổi, học khoa ngôn ngữ, là đàn anh khóa trên. Jaemin chơi thân với Haechan từ năm cấp 2 và cậu quen Mark vì Mark là người yêu cua Haechan. Đôi lúc khi cậu đi học ở thư viện hay học ở quán coffee với Haechan thì anh Mark sẽ đi cùng. Mark là người hiếm hoi biết được mối quan hệ của cậu và Jeno, vì quá dễ hiểu, Haechan là bạn thân cậu, còn Mark là người yêu Haechan mà. Đôi lúc sơ ý, Mark vẫn kể về Jeno với cậu, rằng Jeno hôm nay chơi bóng rổ giỏi lắm, một phát được luôn cú úp rổ đẹp tuyệt hảo, hay vu vơ về việc Jeno luôn quá ham vui mà dẫn đến chấn thương. Lần nào Haechan cũng bấm tay bảo Mark đừng kể nữa, nhưng cậu thừa biết Mark chẳng hề cố ý, và cậu luôn cười đến lạc giọng mỗi lần Haechan cằn nhằn Mark vì đã vô ý như thế nào và Mark luôn đi sau Haechan để xin lỗi xuống nước.
Dù lúc đó, trong tim cậu đang vỡ vụn.
—
Mark có khá nhiều lần nói rằng Jeno cũng thích cậu. Cậu biết Mark là người hay đùa và cậu cũng rất tận hưởng những trò đùa của anh, nhưng những lần như vậy cậu lại cảm thấy Mark đùa hơi quá chớn. Làm gì có chuyện Jeno thích cậu cơ chứ, việc đó đến trong mơ còn chẳng xảy ra, vậy mà anh Mark cứ luôn nói như đó là chuyện hiển nhiên, rằng ở thế giới này, Jeno thích cậu là sự thật, cậu chẳng còn phải đau đớn khi mỗi lần nghĩ tới Jeno nữa, rằng cậu có thể hạnh phúc nhìn Jeno giao cho mình một đoạn tình cảm của hắn.
Trong giấc mơ cậu còn chẳng dám nghĩ.
Haechan vẫn hay cằn nhằn với Mark vì trò đùa vô bổ này của anh, nhưng chẳng hiểu Mark đã nói gì với Haechan mà Haechan cũng không cằn nhằn về trò đùa đó nữa. Mỗi lần Mark nói rằng Jeno nhớ Jaemin lắm, Haechan chỉ ngồi im lặng nhìn cậu, đôi lúc còn hỏi cậu những câu chẳng đầu chẳng đuôi, rằng nếu Jeno thực sự nhớ cậu thì sao, thật sự có thể quay lại thì tốt quá, Jaemin ha.
Lúc đó cậu chỉ biết cười trừ. Đó vẫn luôn là giấc mơ và ao ước sâu thẳm nhất của cậu, khi trái tim và thân thể, thậm chí từng mạch máu của cậu vẫn còn luôn khao khát Jeno biết mấy, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là giấu nhẹm nó đi.
—
BẠN ĐANG ĐỌC
A glimpse of heaven |Nomin|
Fanfic"Cậu vẫn luôn thích Jeno nhiều đến thế, giống như những tháng ngày qua cậu chỉ sống ở một thế giới ảo mộng, còn ở hiện tại cậu vẫn là Jaemin của năm ấy, vẫn nguyện rung động trước Jeno y hệt những ngày đầu tiên."