Jaemin nghĩ mình bị ấm đầu rồi mới đồng ý đi ăn liên hoan đội bóng rổ cùng Mark và Haechan. Cậu thừa biết Jeno sẽ tham gia, nhưng cậu chẳng thể nào phản kháng được độ mè nheo và năn nỉ của Haechan, khi Haechan nói muốn đi ăn liên hoan cùng Mark và muốn cậu đi cùng vì sợ cậu cô đơn vào đêm Giáng sinh. Cậu không biết giữa việc cô đơn trong đêm Giáng sinh và việc gặp người mình thích bao lâu nay nhưng lại xa cách với chính mình thì cái nào đau khổ và mệt mỏi hơn nữa, nhưng cậu vẫn chiều lòng Haechan vì Haechan mè nheo quá đỗi, và Haechan mè nheo cũng đáng yêu quá đi thôi.
Dù sao tâm cậu cũng chết rồi, thêm vài nhát dao nữa cũng có là sao.
Với trái tim hoảng loạn tột độ bước vào nhà hàng, cuối cùng cậu cũng gặp được Jeno rồi.
Trước khi đến đây cậu đã tưởng tượng bao viễn cảnh khi cậu nhìn thấy Jeno. Có thể Jeno sẽ tiến lại và chào hỏi cậu như chưa hề có gì xảy ra, có thể Jeno thậm chí sẽ hỏi cậu vì sao không bắt máy, cậu sẽ trả lời Jeno một kịch bản quen thuộc mà cậu tập trên dưới 20 lần trước gương rằng bị mất điện thoại nên thay điện thoại rồi thay số luôn, hoặc Jeno sẽ tỏ ra chán ghét cậu, bảo với Mark hoặc bất kì ai đó trong bữa tiệc chết tiệt này đuổi cậu về, hoặc chính Jeno khi nhìn thấy cậu sẽ đùng đùng bỏ về như màn đêm năm ấy,..
Nhưng không. Chẳng có gì xảy ra giống với viễn cảnh mà cậu tưởng tượng cả.
Khi Jeno nhìn thấy Jaemin, ánh mắt của hắn và cậu chạm nhau, giống như có hàng vạn kí ức cuộn trào giữa hai người như sóng biển ào ạt, giống như họ đã quen nhau từ hàng trăm kiếp trước, rồi trải qua hàng ngàn giây phút vĩnh hằng cùng nhau.
Nhưng rồi cũng xa cách biết mấy, dè dặt biết mấy, như chẳng có ai quen ai cả, như những tháng ngày kia chỉ là một cơn mơ.
—
Bữa tiệc kéo dài đến gần nửa đêm. Giáng sinh mà, chẳng ai muốn trải qua bầu không khí này quá nhanh, ai cũng chìm đắm với niềm vui và niềm hạnh phúc của mình. Họ cười nói, trao cho nhau những tiếng cười sảng khoái, cùng ôn lại mọi kỉ niệm và mọi chuyện xảy ra trong một năm qua, thầm biết ơn vì có thể đồng hành cùng nhau thêm 1 năm nữa, những niềm vui không dứt và không khí ấm áp cùng những bông tuyết trắng xóa, tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp lấp lánh.
Ai cũng say mèm hết cả, đặc biệt là Lee Haechan. Jaemin không biết tối nay cậu ấy ăn phải cái gì mà hăng máu hơn bình thường, giống như niềm vui của cậu là một liều thuốc kích thích cùng với không khí vui vẻ như sinh ra cho cậu ấy khiến Haechan xõa tới bến luôn như vậy. Haechan luôn nằng nặc đòi anh Mark đưa Haechan về, nhất quyết không tha cho Mark và nửa tình nửa mơ nói với cậu rằng cậu phải hạnh phúc, rằng bọn tớ đã làm tới bước này rồi, sau đó còn dặn Jaemin là phải mở lòng ra. Jaemin chẳng hiểu cái gì cả, nhưng cậu không chấp người say, hơn nữa nghe câu được câu chăng thì anh Mark đã vác Haechan ra xe taxi rồi. Mark hỏi rằng Jaemin có muốn về cùng không, đương nhiên cậu sẽ từ chối rồi, đêm nay là Giáng sinh kia mà, Mark và Haechan phải ở cùng nhau chứ và cậu thì không hề muốn làm bóng đèn chút nào cả. Cậu dự định sẽ đi bộ quanh khu này một lát rồi sẽ bắt taxi về nhà sau. Hôm nay trời thật đẹp, buổi tối và gần đêm nữa nên lạnh hơn ban ngày rất nhiều, những bông tuyết nhẹ rơi lấp lánh trên trời giống như Chúa hôm nay đều ban phát hạnh phúc cho tất cả mọi người vậy. Cậu quay ra đằng sau, giữa làn tuyết trắng xóa, Jeno đang đứng chờ cậu ở góc nhà hàng. Hắn đứng đó, im lặng chờ đợi cậu, nhìn cậu thật lâu, giống như có hàng vạn điều muốn nói, nhưng lại giống như chẳng cần nói gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
A glimpse of heaven |Nomin|
Hayran Kurgu"Cậu vẫn luôn thích Jeno nhiều đến thế, giống như những tháng ngày qua cậu chỉ sống ở một thế giới ảo mộng, còn ở hiện tại cậu vẫn là Jaemin của năm ấy, vẫn nguyện rung động trước Jeno y hệt những ngày đầu tiên."