Đi chơi |2|

603 62 3
                                    



- Cô giáo dặn là tụi mình chỉ được đi khu vui chơi ở gần đây thôi. A! nó kia rồi. 

Cô chỉ tay vào khu vui chơi ngay sau tiệm tạp hoá bên đường

.

- Bây giờ cậu đợi ở đây để tớ đi mua kem nhé !

"A....nhưng...tớ..tớ không có tiền."- cậu ái ngại nói.

"Cậu không phải lo. Hôm nay tớ đến rủ cậu đi chơi mà. Đương nhiên tớ sẽ trả tiền rồi."- Y/n chấn an cậu.

- Như vậy có được không??
- Không sao đâu mà
Vừa nói dứt câu, cô chạy đến hàng kem ở bên cạnh.

------------------------

Vài phút sau:
"Của cậu nè. Vị bạc hà nhé, lần trước tớ đến đây với mẹ, tớ được mẹ cho ăn thử vị này rồi, nó ngon lắm."- Y/n nói.

- Cảm ơn cậu.

- Hình như đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đấy.


Tai và gáy cậu bắt đầu ửng đỏ lên, chắc do cái nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè thôi nhỉ?


- Mà cậu bao nhiêu tuổi thế?

Y/n gặng hỏi, cố phá tan sự im lặng.

- Tớ 6 tuổi

- Vậy là anh hơn em một tuổi rồi.


Izana vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, hơi bất ngờ vì đổi cách xưng hô đột ngột.

- Mà anh không có bạn sao? Em nghe cô giáo nói là anh lạnh lùng lắm nhưng em đâu thấy vậy đâu. Y/n thấy anh là một người dễ mến.

- Anh cũng muốn có nhiều bạn lắm chứ. Nhưng không ai muốn chơi với anh, họ gọi anh là kẻ lập dị.

- Cái gì cơ? Họ nói vậy á. Rồi sao anh không nói gì à?

- Đương nhiên là anh đã tẩn chúng một trận.

Izana nói với vẻ "hiển nhiên là vậy rồi".

- Không được. Càng làm vậy anh sẽ bị xa lánh tiếp đấy. Nếu không có bạn thì sẽ cô đơn lắm đấy. Em hiểu cảm giác đó mà.

- Em làm sao mà hiểu được chứ? Lúc em tới gặp anh lần đầu, em dẫn theo nhiều bạn lắm mà.

Cười khúc khích trước sự "ngây thơ" của cậu, em nói :

- Thôi bỏ đi, dù gì anh cũng có một người bạn là em rồi này. Dễ lắm đúng không? Đơn giản là anh mở lòng ra là được.

- Em thật sự coi anh là bạn sao?

"Thật đấy."- Y/n nói giọng chắc nịch.

----------

Đến cuối buổi đi chơi, Izana đột nhiên kéo vai áo em lại.

- Em thường xuyên đến thăm anh được không? Nếu phiền thì thôi nhưng mà..

- Em hứa rồi mà. Buổi sau mình gặp nhau tiếp nhé.

"À mà.." - Y/n reo lên. Cô lục trong túi quần đưa cho anh chiếc móc khóa nhỏ,

- Cô bán kem tặng đấy, đồ đôi luôn cơ, anh giữ cẩn thận vào nhá.

Nói xong em nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời lấp ló đằng sau lưng em.


.


"Em đâu biết rằng chính từ cái giây phút ấy, anh đã đổ em lần đầu."

[ TOKYO REVENGERS ] Izana x Reader : 𝚎𝚖 𝚟ề 𝚛ồ𝚒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ