Chương 55: Cho tôi một lý do.

5.7K 586 105
                                    

Edit: Juri

"Cái con mẹ nó, mày có ý gì hả." Tỉnh Hi Minh hoảng sợ, tách bàn hai người ra, tạo thành một khoảng trống ở giữa: "Nghĩ cái gì thế?"

"Quay lại đây, tao chả có tí hứng thú nào với mày cả, sợ cái gì chứ." Lạc Tri Dư gõ gõ mặt bàn, tay phải chống cằm, ánh nhìn phóng về phía trần nhà xa xăm, "Tao chỉ đang suy nghĩ, tin tức tố đối với chúng ta rốt cuộc quan trọng đến nhường nào thôi."

Đã qua tết thanh minh, thời tiết bắt đầu ấm dần, đám học sinh cũng gấp rút thay đổi quần áo mát mẻ cho mùa xuân. Lạc Tri Dư từ một tuần trước đã cởi chiếc áo len dày mình thường hay mặc ra, bên trong áo khoác đồng phục màu đỏ lúc này chỉ có độc nhất một tấm áo len mỏng mà thôi. Thừa dịp tiết tự học buổi tối đêm nay không có giáo viên trong lớp, Lạc Tri Dư liền cởi áo khoác đồng phục ra, treo lên song cửa sổ phía bên phải cậu.

"Nhìn trúng cục cưng bé bỏng nhà ai rồi thế, mà lại có thể khiến mày buồn như vầy hả? Thân phận của mày ở Nhất Trung chả phải là một học bá lạnh lùng không biết yêu là gì sao?" Tỉnh Hi Minh do dự đẩy bàn về lại chỗ cũ, "Tin tức tố rất quan trọng, nhưng cũng không tuyệt đối lắm đâu. Chuyện tình cảm giữa AO, cũng không thể ỷ lại tin tức tố quá mức được, đây là điều thầy giáo đã dạy đấy."

"Không phải cục cưng bé bỏng." Lạc Tri Dư lắc đầu, nhìn chằm chằm tờ đề thi tiếng Anh trên bàn, lâm vào trầm tư, "Mày học đi."

Tỉnh Hi Minh: "?"

Từ cái đêm đứng bên hồ ấy đến tận bây giờ, dấu viết đánh dấu tạm thời Tiêu Ngạn cho cậu hẳn đã phai nhạt dần. Hai lần đánh dấu tạm thời như thể đã trở thành bí mật được đè sâu trong lòng bọn họ, bọn họ cũng không cần thường xuyên gặp nhau để bù đắp hiệu quả của đánh dấu tạm thời nữa, nhưng Lạc Tri Dư vẫn cứ thích chạy lên lầu dạo chơi, lâu lâu lại chạy vào lớp Tiêu Ngạn để tìm kiếm sự chú ý, khiến tất cả các học sinh lớp ba năm hai đều phải đồng loạt nhớ tên cậu.

Cần gì phải làm thế kia chứ?

"Tôi không thích người khác, cũng sẽ không bao giờ thích người khác."

Câu nói Tiêu Ngạn đã từng nói, đột ngột vang lên bên tai cậu.

Thế Lạc Tri Dư cậu, cũng được tính là người khác sao?

----

Trên đường tới lớp học tiết tự học buổi tối, Tiêu Ngạn theo thói quen ghé xuống tầng một lấy nước, thuận tiện đi ngang qua hành lang lớp học Lạc Tri Dư. Lạc Tri Dư không có ở đó, trên cửa sổ cũng chỉ có áo khoác đồng phục của Lạc Tri Dư để lại, trên bàn là một tờ đề thi chưa được hoàn thành.

"Lạc ve sầu đâu?" Tiêu Ngạn gõ gõ cửa sổ, hỏi bạn ngồi cũng bàn của Lạc Tri Dư, "Em ấy không trả lời tin nhắn, tôi xuống dưới đây tìm em ấy."

"Em không biết, nó hình như tâm tình không được tốt lắm, cứ yên lặng suốt thôi, vừa tan học là đã đi ra ngoài rồi." Tỉnh Hi Minh lắc đầu, "Còn hỏi em mấy câu hỏi kỳ lạ nữa chứ."

Tiêu Ngạn: "......" Giận thật đó hả? Đừng như vậy chứ.

"Vậy cậu biết vì sao tâm tình em ấy lại không tốt không?" Tiêu Ngạn dựa vào cửa sổ, hỏi thăm tên bạn cùng bàn của Lạc Tri Dư vài chuyện.

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ