Chương 70: Không mời mà đến.

5.2K 495 47
                                    

Edit: Juri

Tiêu Ngạn: "Không có việc gì ạ."

Chị gái Lạc rốt cuộc cũng nghe được những lời muốn nghe, vui mừng mỉm cười, còn chưa kịp mở miệng, đã bị câu nói kế tiếp của Tiêu Ngạn quất cho rơi xuống mặt đất.

Tiêu Ngạn: "Màn cắn người khi trước của em ấy, phảng phất như vẫn đang tái hiện lại trước mắt em, em còn nhớ rất rõ ràng rành mạch, khung cảnh ấy thú vị biết bao. Mấy chuyện thường ngày đó đối với em mà nói, là chuyện không thể nào nói cho qua là qua được."

Tiêu Ngạn: "Cảm ơn chị, em đang rất nghiêm túc đấy ạ."

Lạc Tư Tuyết: "......"

Nhóc con của bên oan gia cùng ngành này đúng thật là không ổn tí nào, đã đại học tới nơi rồi, vậy mà vẫn còn phản nghịch như thế.

Làm theo cách trái ngược hoàn toàn, đây chẳng phải là muốn đánh Lạc Tri Dư đêbs khi nào trời sập đất sập luôn hay sao.

Khuyên không được, thật sự khuyên không được mà.

Nhưng bằng lương tâm mà nói, năm đó Lạc Tri Dư ba tuổi ai chỉ đâu đánh đó, thấy Tiêu Ngạn là liền hung dữ hẳn lên, trình độ dính người cũng cực kỳ cao, thủ pháp gây chuyện cũng rất đa dạng chồng chất, nhìn là biết cái mối thù đậm sâu từ nhỏ này không oan uổng tí nào.

Lạc Tư Tuyết thu lại câu cảm ơn, tự nhận mình đã khuyên can thất bại, lòng tự tin chịu đả kích nặng nề, lại tiếp tục hàn huyên vài câu với Tiêu Ngạn, xả mấy chuyện râu ria vặt vãnh ra cho hắn nghe. Chẳng qua thứ khiến cô có chút ngoài ý muốn chính là, Tiêu Ngạn đã lên năm nhất đại học rồi, thế mà lại cực kỳ hiểu Lạc Tri Dư vẫn còn đang học ở Nhất Trung, đến cả những sinh hoạt vụn vặt hằng ngày, Tiêu Ngạn đều biết hết cả.

"Bình thường thôi ạ." Tiêu Ngạn khiêm tốn.

Lạc Tư Tuyết thông qua Tiêu Ngạn, hiểu biết kha khá về tình trạng của Lạc Tri Dư mấy ngày hôm nay.

"Lại nói tiếp." Chị gái nhà học Lạc đột nhiên nhớ tới một chuyện, trước kia cô cũng đã từng nghe người nhà nói qua vào lần, "Em học ở đại học U sao?"

Tiêu Ngạn lên tiếng: "Mới năm nhất thôi ạ."

"Ò......" Lạc Tư Tuyết muốn nghe ngóng chút tin tức, "Lạc Tri Dư nhà chị dạo này hình như cứ sang bên đó chơi suốt, bảo là tới tìm bạn trai."

Tiêu Ngạn: "!"

"Em đã gặp qua bạn trai Lạc Tri Dư chưa? Nó có vẻ không muốn cho bọn chị xem lắm, nhà chị cũng không tiện hỏi nhiều, nên chỉ có thể mạo muội đến hỏi thăm tình hinh từ phía em."

Tiêu Ngạn: "Đã gặp ạ, là người vừa tốt tính vừa đẹp trai, còn rất đáng tin cậy."

Chị gái nhà họ Lạc: "?"

"Ơ sao chị lại ở đây?" Lạc Tri Dư đã quay trở lại, "Đi tận một vòng thăm hỏi từng người, mệt chết em rồi."

Lúc đang nói chuyện, Lạc Tri Dư đẩy đẩy Tiêu Ngạn dịch sang bên phải một tí, chừa lại một chỗ trống trên sô pha.

Lạc Tư Tuyết biết rõ quan hệ giữa hai đứa nhỏ này rất kém, thế nên lúc nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút kinh ngạc: "Chị...... sang bên kia tí nhé? Hai nhóc nè, hôm nay giữ mặt mũi cho mọi người tí, chúng ta không đánh nhau không cãi nhau ở chỗ này, có việc gì thì về nhà lại tẩn nhau sau, các em hẳn là có thể làm được chứ?"

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ