Phiên ngoại 2.

6.2K 494 24
                                    

Edit: Juri

Đầu tháng 10, tập huấn quân sự kết thúc, sinh viên năm nhất dần dần thích ứng với sinh hoạt của trường hơn. Hoạt động chiêu mộ người mới của các câu lạc bộ trong hội sinh viên cũng đã bắt đầu, trục đường chính của trường cũng vì thế mà dựng lên rất nhiều quầy, các đàn anh đàn chị đều đang đứng cầm giấy tuyên truyền mời gọi người mới vào.

Lạc Tri Dư tối hôm qua vừa thức thâu đêm suốt sáng cùng với đám Thang Nguyên Phàn Việt, hôm nay mới sáng bảnh mắt ra đã bị hội sinh viên của trường gọi điện đến nhờ hỗ trợ. Lúc đến văn phòng câu lạc bộ, cậu cũng chẳng hề để ý mọi người đưa cậu mặc cái gì hay tạo kiểu tóc ra làm sao, chỉ cảm thấy như đám lông xù xù, Lạc Tri Dư cũng chẳng kịp nhìn gương.

11 giờ rưỡi trưa, chương trình học buổi sáng kết thúc, chuông tan học vừa vang lên, con đường chính của trường đã lập tức náo nhiệt.

"Rõ ràng em cũng là tân sinh mà." Lạc Tri Dư hướng về phía đám người đang chui rúc trong quầy, kêu lên, "Vì sao em lại phải đi chiêu mộ tân sinh chứ."

"Đàn em à, em hiện tại đang là bộ mặt của hội chúng ta đấy, vậy nên phải đến để hỗ trợ bọn chị chứ." Một chị gái đang ngồi trong quầy cười hì hì với cậu, "Lát nữa sẽ có người của hội sinh viên thay phiên nhau qua đây chụp ảnh, chúng ta bên này phải dựa vào Lạc Tri Dư để kéo giá trị nhan sắc lên thôi."

"Mau để em ấy đi chiêu mộ người mới đi." Nhóm người này bắt đầu thúc giục, "Chờ tí nữa bạn trai em ấy tới, lại bắt cóc em ấy mang đi thì khổ đấy."

"Bạn trai em hôm nay làm gì có khóa đâu ạ." Sáng nay Lạc Tri Dư mới lật qua thời khóa biểu của Tiêu Ngạn, "Chẳng qua bây giờ đã tan học rồi, anh ấy chắc cũng có câu lạc bộ của riêng mình."

Tuyến đường này là tuyến đường nhất định phải đi qua nếu muốn đi từ khu dạy học sang nhà ăn hoặc về ký túc xá. Các câu lạc bộ của trường, của đại học hay thậm chí các câu lạc bộ tự lập theo sở thích đều đã bắt đầu triển lãm, đoạn đường này cũng chen chúc đầy rẫy các học sinh.

Trước quầy câu lạc bộ mỹ thuật, Lạc Tri Dư bị buộc phải bán thân kiếm tiền hiện tại đang phát tờ rơi cho nhóm tân sinh vừa đi ngang qua.

"Câu lạc bộ mỹ thuật đây, mọi người có biết không, không biết cũng không sao, cứ cầm tờ rơi đi đã, rồi giả bộ như mình đang hứng thú lắm cũng được."

Bạn học đi ngang qua: "......"

"Cậu bé này thật không nhiệt tình chút nào." Đàn chị đang ngồi phía sau xem chợt cười ra tiếng, "Phát tờ rơi thì phát cho mạnh mẽ vào."

"Em nghĩ là đủ rồi đấy các chị ạ." Lạc Tri Dư quay đầu lại, "Thử hỏi xem có ai không biết em lười như hủi hay không."

Mới ban đầu Lạc Tri Dư vẫn còn vui vẻ nói mấy câu, nhưng càng về sau chứng lười lại càng tái phát. Cậu sẽ tùy cơ bắt đại lấy một người nào đó đi ngang qua quầy của câu lạc bộ mỹ thuật, rồi nhét đại tờ rơi vào tay người ta.

"Đáng yêu quá đi!" Một nữ sinh Omega vừa đi ngang qua vừa nhìn chằm chằmvào đỉnh đầu Lạc Tri Dư, "Mình là tân sinh của khoa mỹ thuật, nếu vào hội học sinh thì có được tặng bé hồ ly này không!"

[EDIT] Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ