- Mày không nói thì có 20, 30 năm nữa người ta cũng không biết. Ngu quá, nói đi, người ta từ chối thì mày còn biết đường lui.
Đang chèn chén đêm khuya với đồng đội cũ thì đột nhiên có người nhắc đến chuyện tình cảm và anh là người bị lôi ra trước. Ngẫm lại cũng thấy người bạn này nói cũng có lý, từ trong tâm thức muốn rời bỏ của anh bùng lên một khát khao muốn giải bày.
Tiệc chưa tàn, Đông Anh đã xin về trước, đến nơi cũng chưa lên phòng mà ghé chỗ chủ nhà mua một suất gọi điện. Không nhờ Tại Hiền lại đưa số điện thoại kèm theo chiếc bật lửa. Đầu óc anh choáng váng, tay mò nhấn từng số. Chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo."
- Hiền hả. Anh, Đông Anh nè.
"Dạ anh gọi em có chuyện gì ?"
- Chiều... mai...có thể gặp nhau...ở quán hồi chiều không? Anh...có chuyện muốn nói.
"Được chứ ạ. Mà...anh có bị sao không? Nghe giọng anh lạ quá."
- Anh ổn mà. Không có gì.
Không đợi bên kia trả lời Đông Anh đã dập máy trước, đúng là khi nãy anh có run thật, phải tự tát mình mấy cái cho tỉnh táo mới loạng choạng bước đi. Có rượu trong người rồi nhưng anh vẫn khó ngủ.
Ngày mai sao thật nhanh. Hàng quán đấy Đông Anh ngồi chờ sẵn, anh ngắm nghía chiếc bật lửa lấy chút dũng khí để nói ra. Tại Hiền như cũ, nở nụ cười với anh, cậu bắt ghế ngồi xuống, không lòng vòng mà đi thẳng vấn đề.
- Có chuyện gì sao anh?
Đông Anh lấy hơi, điều chỉnh âm lượng cho phù hợp.
- Thì...
- Sao ạ?
- Em...em với anh...có thể về quê anh chơi không?
Tại Hiền bỗng nhiên im bặt, anh nghĩ có lẽ cậu không đồng ý. Một lúc sau cậu lại phá lên cười.
- Có nhiêu đó mà anh phải đắn đo thế á. Anh có thể nói với em qua điện thoại mà.
- Vậy...em chịu hả.
- Được chứ...mình cùng về quê anh.
_
Minh Hưởng gục lên gục xuống trên bàn học, trước mặt là quyển sách dày cộp phải đọc mãi vẫn chưa xong. Ánh mắt em lơ đãng hướng ra cửa sổ, một hình bóng quen thuộc từ ngoài đầu ngõ đang đi tới.
- Cậu ba...
Hai mắt em liền sáng rực, quên mất cảm giác buồn ngủ mà chạy ra mừng cậu. Nụ cười rạng rỡ chợp tắt khi em bắt gặp người lạ đi cùng Đông Anh. Minh Hưởng dù có hơi khó chịu nhưng cậu ba dạy rồi gặp người lớn phải chào, em miễn cưỡng mà cúi chào người đó. Tại Hiền cười cười, nựng nhẹ má thằng nhỏ.
- Con anh hả. Dễ thương quá.
- Cháu anh. Anh chưa lập gia đình.
Lại nữa, Đông Anh lại cảm thấy bi quan, lỡ đâu Tại Hiền có gia đình rồi anh biết làm sao? May thay, câu nói tiếp theo của Tại Hiền đã hóa giải khuất mắt trong lòng anh.
- Em cũng thế...cũng muốn có một gia đình nhưng kinh tế không cho phép.
- Không cần nhiều tiền bạc, chỉ cần người bên mình thật lòng thôi.
- Em cũng nghĩ thế.
- Vào nhà đi. Hưởng pha trà mời khách đi bây.
Sau khi đã ổn định hành lí, cả hai cùng ra ngoài cầu tre ngồi dành không gian học tập cho cháu Hưởng. Mấy nay trời không mưa, nước dưới sông cạn hẳn, họ cứ thong thả mà đung đưa chân dưới nước. Mùa thu phải chăng là buồn nhất? Thu đến, lá úa tàn, hoa nhạt phai, nước trong veo tựa giọt lệ người rơi.
Suốt thời gian trên xe, cả hai không nói chẳng rằng, cả một ánh nhìn cũng không có, anh chỉ sợ người ta thấy họ gần gũi quá lại dị nghị. Đến bây giờ Đông Anh mới dám chạm vào Tại Hiền, anh vén nhẹ tóc mái cậu ra phía sau, ánh mắt thân tình, ân cần hỏi thăm.
- Dạo này em sống thế nào?
- Bình thường thôi anh ạ. Em ở Sài Gòn làm mấy việc chân tay kiếm tiền sống qua ngày. Còn anh thì sao?
- Anh cũng ổn. Anh sống với thằng cháu dưới này, anh thì làm mấy công việc thời vụ lương ít nhưng tiết kiệm là sống được, hai cậu cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày.
Bất chợt cảm thấy ngờ vực điều gì đó, cảm giác này Tại Hiền khó nói lắm, cậu chỉ biết lặng thinh lắng nghe những gì anh nói, giọng nói của anh trong tiềm thức của chàng thiếu niên ngày đó đúng là không thay đổi gì. Anh có một chất giọng rất hay, không quá trầm nhưng trong trẻo dễ nghe, cậu say mê nó, tưởng như có thể nghe mỗi ngày. Chút âm thanh dịu êm như rót mật vào tai đó bỗng bị ngắt đoạn bởi một đứa bé.
- Cậu ba Anh ơi, ông nội con nhờ cậu lên văn phòng kiểm kê sổ sách.
- Bây nói ông nội bây sổ sách gì cứ để ở đó hết, lát cậu qua.
Rồi Đông Anh quay lại cười với Tại Hiền, lại phải bỏ dở rồi. Cậu không chút khó chịu mà còn đề nghị đi cùng anh cho vui.
Văn phòng giờ này cũng le que vài muống, Đông Anh chăm chú dò từng dòng trong sổ sách, kế bên là mảnh nháp ghi lại những thứ còn sai sót. Tại Hiền nằm ườn ra bàn, cậu nhìn đi nhìn lại chữ nào cũng như chữ nào, không hiểu gì cả. Nhìn mặt cậu ngơ ngơ ngáo ngáo anh thấy mà thương. Cũng tội cho cậu hồi nhỏ không được học hành đàng hoàng.
Đông Anh cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể để còn đi về sớm, chứ ở lâu một hồi mấy cô kia lên lại mệt cho anh. Trên đường về nhà, Tại Hiền cứ luôn miệng khen làm anh ngại chết đi được, hồi trong quân ngũ cậu cũng được học nhưng chỉ học cái chữ còn mấy phép tính toán không biết là phải rồi. Không muốn chuyện học hành làm họ xa cách hơn, Đông Anh lái qua chuyện khác.
- Tí nữa anh kêu thằng Hưởng ra ngoài bà Năm mua xị rượu, hai anh em mình nhậu một bữa hé.
- Để tựu lượng của anh có thế nào?
- Ít nhất là uống tốt hơn em.
- Chắc chưa, em đây từng đạt kỉ luật uống thắng hết tất cả mọi người trên bàn nhậu đó.
- Ghê vậy.
- Nhậu thắng mấy ông chú.
- Thiệt tình.
Cả hai phá lên cười, họ bỗng im lặng khi nghe tiếng gió thổi qua đồng lúa bát ngát. Đồng lúa chín vàng ươm, nắng chiều dọi qua cây lúa biến cánh đồng như toả sáng giữa khoảng trời đỏ cam mênh mông. Bàn tay lại vô thức đan vào nhau, khoảnh khắc ấy, anh chỉ mong ước đường về nhà xa hơn một chút để anh được gần bên cậu lâu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
: JAEDO : MÙA ĐAU THƯƠNG
FanfictionAuthor : QUẢN HUYỀN QUYÊN CÁT Couple : Hiền - Anh (chính), Thái - Hưởng. Bối cảnh : Việt Nam sau giải phóng. Năm 1975, ta tìm em nhưng chẳng thấy, ta chờ em... Năm 1978, ta tìm được em rồi...