VII.
Lúc mới quen tôi hư lắm vì trước đó lâu quá tôi không quen thêm ai nữa, tôi thì không sao chỉ khổ bé cưng, may mà em không bỏ tôi theo thằng khác (nhất là mấy thằng bạn tôi). Em hay tìm tôi trong hộp đêm, có khi còn thấy tôi hôn người khác để em từ bỏ nữa (đúng là khốn nạn mà). Có lần khuya quá thấy tôi chưa về vì đi tìm tôi mà xém chút nữa em bị bọn côn đồ làm hại. May mà tôi đến kịp, lúc thấy em khóc tôi run lắm. Tôi vừa sợ vừa giận, may mà có cảnh sát ở đó ngăn tôi lại. Em ôm tôi khóc ướt cả mảng áo, qua hôm sau em không thèm nhìn mặt tôi. Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng chứ sao lại buồn dữ vậy nè?VIII.
Sau bốn tháng theo đuổi em thì tôi cũng được nếm trái ngọt. Môi em ngọt như kẹo sữa vậy, còn thơm mùi dâu làm tôi mút đến nghiện. Thế là môi em sưng cả lên, phải nói dối ba mẹ em qua nhà bạn ngủ nhưng thật ra là ở lại nhà tôi (Bữa đó tôi ngủ sofa đó nhé). Không phải tôi không muốn em, chỉ là tôi muốn cho em biết tôi muốn sống cùng em dưới một mái nhà còn hơn đêm xuân ngắn ngủi. Tôi quen em không phải vì áy náy hay em xinh cái chi hết, chỉ là tôi không muốn ai làm em khóc thôi (để mình tôi đủ rồi), em là hoàng tử nhỏ mà vậy nên cần có người ở cạnh bên chăm sóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookga] my little & my man
Fanfictionem là hoàng tử nhỏ mà, vậy nên cần có người ở cạnh bên chăm sóc.