Chương 1.

1.3K 189 7
                                    

Nhà ga vẫn đông đúc người qua lại và ai lấy cũng đều bận bịu để quan tâm đến những gì xung quanh. Takemichi sẽ như thế, nếu không có một thiếu niên lạ hoắc nào đó tự dưng ôm chầm lấy cậu và thút thít như một đứa trẻ.

Anh ta có mái tóc vàng dài cỡ ngang vai và buộc một chùm tóc trước mặt ra sau. Thân hình khá nhỏ con nhưng một điều gì đó khiến Takemichi nghĩ rằng anh ta lớn tuổi hơn cậu. Và anh ta đang khóc.

"Ờm, xin lỗi, anh có sao không?"

Không hiểu sao anh ta càng ôm chặt hơn nữa. Như thể cậu là một người cực kì quan trọng với anh ta, như chỉ cần rời mắt một chút thôi cậu sẽ vỡ ra từng mảnh như thủy tinh. Cái vấn đề ở đây là Takemichi không hề quen anh ta.

"Takemitchy..." Anh ta rên rỉ trong khi vùi đầu vào bả vai cậu.

"Xin lỗi, tôi là Takemichi, thưa anh."

"Tao biết..."

"Biết mà vn đọc sai tên người ta? Mà quan trng là sao anh ta biết tên mình?" Takemichi đờ người ra một lúc, rồi sau đó hỏi một câu dĩ nhiên sẽ phải hỏi.

   "Chúng ta quen nhau chăng?"

   "Ừm."

   "Tôi với anh là gì?"

  Vị thiếu niên rời khỏi tư thế ôm chầm Takemichi. Đứng đối diện với cậu, nhưng vẫn cúi mặt xuống đất.

   "Bạn...chăng?"

  Takemichi có thể nhìn thấy đôi đồng tử dao động rõ rệt vì xúc động, đôi môi mím chặt lại vì căng thăng của người đối diện. Cậu thở dài.

   "Tôi không nhớ là có làm bạn với cậu."

   "Tất nhiên." Anh ta nói một câu khó hiểu. "Ý tao là, bây giờ chưa phải..."

  Khóe mắt cậu giật giật, não bộ xử lý dung lượng thông tin vừa được truyền từ lỗ tai.

   "Vậy là tương lai?"

  Anh chàng kia gật đầu một cái.

   "Làm sao cậu lại nghĩ thế?"

  Anh ta ngẩng đầu lên, có chút miễn cưỡng nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Rụt rè nói như thiếu nữ mới bước vào tình yêu đầu đời.

   "Nếu...tao nói là...tao du hành thời gian...thì sao?"

   "Đừng đùa tôi vậy chứ."

  Anh thiếu niên bấu chặt tay vào góc áo, im lặng không đáp.

   "Heh? Thật đấy à?" Takemichi nhìn anh ta với đôi mắt mở lớn ngạc nhiên, như không tin được vào chuyện này.

  Anh chàng kia tiếp tục gật đầu.

   "Ugh-" Takemichi mệt mỏi xoa mi tâm. "Được rồi, về nhà tôi đã rồi hẵng nói chuyện sau."

Cậu không hiểu vì sao mình có thể mời người lạ về nhà dễ dàng như vậy.

  Tàu điện vang lên tiếng ù ù rồi dừng lại. Cánh cửa tự động mở sang hai bên như chào đón khách. Đoàn người như chờ đợi rất lâu mà đổ bộ vào khoang tàu.

Vụn vặt |TR Fanfic/AllTake|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ