hai từ "làm ơn" nghe sao mà đau lòng quá. đó là lời khẩn cầu của jimin, cậu trai nhỏ này thật sự bất lực với tình cảm này rồi.
jimin : tại sao vậy? rốt cuộc thứ anh dành cho em suốt thời gian qua là gì?
yoongi : chúng ta hơn tình bạn, có lẽ là gia đình
jimin : gia đình? rõ ràng hành động của anh khiến em lầm tưởng đó là tình yêu
đúng vậy, jimin nói không hề sai. ngoài miệng thì nói đó không phải tình yêu nhưng hành động thì khác gì những cặp yêu nhau hay làm.
họ đã cùng hẹn hò, cùng đi chơi, cùng nhau nói chuyện thâu đêm suốt sáng. họ luôn quan tâm lẫn nhau, biết từng thói quen, sở thích. mấy đêm khó ngủ, họ hay qua phòng đối phương trò chuyện rồi ngủ tại đó. những dịp đặc biệt, họ luôn dành không gian riêng cho cả hai.
những hành động đó không phải tình yêu sao? vậy rốt cuộc đó là gì?
yoongi : anh không biết, anh xin lỗi
jimin : từ đó đến giờ, có bao giờ anh rung động trước em không?
yoongi : cái đó nói ra không giúp ích được gì
jimin : tại sao không giúp được? hay anh muốn tiếp tục cho em ôm hi vọng mãi?
yoongi : anh không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng sự nghiệp của cả nhóm
sự im lặng bao trùm lấy không gian, jimin khẽ cong môi cười, đó phải chăng là nụ cười khinh rẻ bản thân? có phải là jimin đã quá ích kỷ khi không suy nghĩ cho cả nhóm không?
—
thời gian vài tuần trôi qua thật bình lặng với lịch trình như thường lệ. mọi người tự hỏi với nhau, tâm trạng jimin đã ổn hơn chưa? có lẽ là chưa vì ai cũng nhìn thấy được nỗi buồn qua nụ cười và đôi mắt ấy.
hôm nay cả nhóm có buổi trình diễn, sau khi duyệt chương trình hoàn tất, các thành viên vào phòng chờ nghỉ ngơi, make-up và thay phục trang.
mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường cho đến khi một staff phát hiện và báo rằng jimin đã biến mất khỏi phòng chờ quá lâu trong khi không còn bao lâu nữa buổi trình diễn sẽ bắt đầu.
các thành viên thật sự lo lắng vì họ là những người hiểu rõ nhất tình trạng hiện tại của jimin. trong khi mọi người chỉ nghĩ đơn giản là jimin đi đâu đó một lát sẽ về. họ phải tìm cách liên lạc với jimin sớm nhất có thể.
yoongi nãy giờ ngồi im lặng bỗng dưng đứng dậy rời đi không nói một lời. không biết yoongi đi đâu, chỉ biết yoongi đang đi đến nơi mà anh nghĩ sẽ gặp được người cần tìm.
...
yoongi : biết ngay là em sẽ ở đây
jimin : oh, anh đến thật rồi!
jimin : xem ra chúng ta hiểu nhau quá nhỉ?
yoongi : chúng ta quay về thôi
jimin : anh còn nhớ nơi này không? chúng ta thường trốn ở đây nói chuyện với nhau
yoongi : về thôi jimin à
jimin : nơi này tuyệt lắm đúng không anh? có thể ngắm nhìn bầu trời mà lại không ai phát hiện
yoongi : em nghe anh nói không?
yoongi : mọi người đang rất lo cho em
jimin : từ khi nào chúng ta mất sự riêng tư anh nhỉ? từ bao giờ chúng ta phải trốn tránh khi đi ra đường?
yoongi : nghe lời anh được không, jimin?
jimin : haha em biết rồi
jimin : chắc là từ lúc chúng ta chọn bước đến ánh hào quang xa hoa này
jimin : tự do bỗng hoá xa xỉ một cách lạ thường
yoongi : jimin! đừng nói nữa, về thôi
jimin : liệu chúng ta còn cái kết nào đẹp hơn không anh?
yoongi : ...
jimin : liệu chúng ta có thể một lần tham lam cầu xin ông trời đừng bắt ta phải chọn lựa giữa tình yêu hay sự nghiệp...
jimin : ...có được không anh?