Đi trên đường không để ý nên va vào hai người , khiến em té một cái rõ đau xuống nền đất xi măng . Em nhăn mặt, lúc này có một bàn tay dơ xuống như muốn giúp em đứng lên . Nắm nó để giúp mình có thăng bằng để dậy .
Em nhìn lên định nói cảm ơn nhưng có thứ khiến cảm thân nghẹn lại . Không phải bàn tay giúp em mà người đằng sau , mà là người phụ nữ đằng sau . Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu em không biết người này .
Thứ gì đó khiến em khiếp hãm , nó muốn nuốt chửng em . Sợ quá đi em không thể thở nổi , phải trốn phải người phụ nữ đó để bà ta không thấy mình " biến mất càng tốt "
" Cậu không sao chứ " người đó nhìn em bắng ánh mắt hiền dịu xen kẽ chút lo , sợ hồi nãy va chạm mặt khiến em bị thương .
" Tôi không sao cảm ơn đã quan tâm " tránh né ánh mắt của người đằng sau trên tay có đứa bé .
Đứa bé đó giống em gần hết làm da trắng có chút hồng hào mái , tóc vàng mềm mượt . Khác ở điểm đôi mắt màu hạc dẻ giống ông ta .
Có vẻ đã làm mất nhiều thời gian của mình ông ta nhanh chóng chào em và đi .
Khi họ đã đi , nhanh chóng dùng tốc độ tốt nhất của mình để chạy về nhà . Về đến nơi thở một cách mệt mỏi nếu hồi đó thì sẽ không mệt vậy đâu , do không thể nghĩ ngơi nên mới vậy .
" làm sao đây , lỡ bà ta thấy mình rồi sao ...." lời nói càng nhỏ lại . Ngồi sụp xuống phía cửa nỗi lo nhân cao , nước mât kìm nén bây lâu đã rơi . Dù cô đơn cách cũng không khóc , dù đâu cũng không đến vậy .
Lần đầu là lúc em bất lực không thể cứu ai , lần thứ hai là khi mình cảm thấy cô đơn đến phát bệnh khi bọn anh không thể quan tâm em được . Lần cuối là lúc em cảm thấy chính quá khứ đang kề dao trước cổ mình .
Một dòng điện chạy qua nó làm em nhớ tất cả . Về cái gia đình kinh khủng ấy .
Ba em ông ta luôn đeo cho mình một cái mặt nạ tốt bụng ấy luôn giúp đỡ nguòi khác , từ thiện nên rất được lòng người , sau chiếc mặt là con người bồi bại đến kinh tởm không thứ gì ông ta không thử . Đâu biết ông đã gieo rắc thứ gì trong thời thơ ấu em đâu , cái cách ông ta nhìn em hoặc những trận rơi dã man mỗi ngày . Dù vậy em vẫn chịu được vì nếu không hậu quả sẽ rất lớn .
Mẹ hay còn được biết đến một người hiền dịu yêu con mình hết mực hoặc được biết dù hay la con nhưng vẫn yêu con . Mẹ không cho em một tình yêu nào cả , không ôm cũng chả hôn không cho bất cứ gì cả dù giọt sữa mẹ cũng không .
Sinh em ra là ngoài ý muốn chứ không có tình yêu nên đã được ở với bà . Nghĩ sẽ được yêu thương sao , sẽ chẳng có sự yêu thương nào mà thức ăn đến nước cũng chẳng có . Điều duy nhất cho em là nơi ở đầy bụi , ướt át khắp nơi và ánh sáng duy nhất là cái đền dầu nhỏ để soi căn phòng tồi tàn dưới tần hầm này .
Để có thể sống em phải ăn thức ở người ta bỏ hoặc đi ăn xin để sông qua ngày . Bà em luôn nhìn em như con chuột nhắt trong mà chỉ cần không cũng sẽ chết thôi , ai ngờ em trụ tới giờ . Hôm nay bà chết rồi cũng chẳng buồn bà cũng chẳng vui chỉ là khoảng không yên lặng thôi .
Người trong nhà đi đám tang bà , đâu đâu cũng lời chỉ trỏ tại em hại bà tại em nên bà mới chết . Ai bà không biết , bà em đã bịa ra câu chuyện em là sao chổi đâu . Nên ai cũng muốn tránh xa lúc này ba mẹ em xuất hiện họ nói sẽ nuôi em , em nghĩ cuối cùng cũng có người yêu mình rồi .
Theo thời gian em biết không phải vậy , nó là màn kịch đã được tính trước .
" Mẹ có thương con không " bà ấy nhìn bằng ánh mắt khinh miệt đủ để hiểu mà không cần trả lời , nhưng em không tin và hỏi .
" Tại sao mẹ không trả lời ?? " đó là lần cuối cùng em nghĩ mình ngây thơ như mất nào . Bà ấy nói tôi mắt xanh của mày nó khiến tao khinh tởm , hãy dẹp nó sang một bên đi mày nghĩ mày là ai mà đòi tao yêu thương hả , nếu mà còn nhìn tao như thế tao sẽ móc mắt mày đem đi bán đấy dù sao nó cũng có giá .
Bước đi để em lại chẳng thể nói , cũng chẳng thể biện minh dù chỉ một câu .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] bệnh
Fiksi PenggemarCó thể sẽ khiến bạn không hài lòng được , dù vậy mong trải nghiệm thử :))) Cre : https://mobile.twitter.com/lovellab55