Tiếng mưa cứ xập xình đánh vào ô cửa sổ vào làng Lá ở một buổi chiều u ám mùa thu như khiến sức sống con người đình trệ đi hẳn. Mùi đất cứ bốc lên liên tục cũng không khiến bầu tâm trạng vào chiều mưa này khá hơn chút nào. Thật là một chiều u buồn.
Thật chỉ muốn nhắm mắt và rồi ngủ một giấc cho quên đi cái thực tại đau khóc này. Quá nhiều sự đau buồn ở đây.
Kakashi nhìn cơn mưa như trút ngoài cửa sổ thì trầm lặng một hồi lâu, ánh mắt đen như chẳng có tí sức sống nào. Lặng im như một cái hồ sâu thẳm chẳng thấy đáy.
"Vậy tôi phải trả cho cái bánh này giá bao nhiêu vậy?"
"Cậu đã trả cho tôi, từ lúc cậu bước vào tiệm của tôi. Cái giá đó tôi đã lấy nó từ tương lai rồi. Vậy nên hãy quay lại nếu cậu muốn gì nữa nhé!"
Anh nhìn chiếc bánh nhỏ xinh xinh màu kem trên bàn thì vẫn chưa giác ngộ được mình đã làm, cảm giác như tất cả các giác quan của mình đổ vỡ rồi mình mới nhận ra tầm quan trọng của việc đó như thế nào.
Nhưng đó chỉ còn lại những hối hận ăn năn thôi, con mắt này: "Tội lỗi của tớ sẽ không bao giờ khá lên được đâu Obito à."
Giây phút bất chợt đó khi Kakashi nghĩ đến tiệm bánh thì anh như một tên điên cả người dính máu đi đến, có phải là quá đau khổ vì chiến tranh dằn vặt không. Chúng ta phải chiến đấu đến chừng nào nữa đây, thật nhiều người đồng đội ngã xuống.
Chúng ta không biết là còn ai ngoài kia còn phải chết vì chiến tranh nữa không? Chẳng ai biết, chỉ còn lại một dòng thư báo tử cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má người ở lại. Dù cố lau đi thế nào nữa thì quá khứ vẫn ở đấy, nó sẽ chẳng bao giờ phải nhòe được kí ức người chứng kiến.
Bây giờ còn chẳng dám đối diện với thực tại của mình, rồi chúng ta sẽ đi về đâu đây?
Lấy một miếng bánh cho vào miệng của mình, nhấm nháp ở đầu lưỡi vài lần rồi chậm vãi hòa tan trong miệng. Ánh mắt Kakashi hơi nhíu lại rồi chậm chậm dần hòa nhã ra: "Ngọt thật."
Ánh mắt anh liếc nhìn trời mưa rồi nhìn lại chiếc bánh trên bàn, ở cái thìa vẫn còn vương một chút bánh kem anh chưa nếm hết: " Giá như..."
Chúng ta cũng sống trong một thế giới ngọt ngào như vậy nhỉ? Bàn tay này sẽ không cần đâm vào những trái tim đang coi hừng hực đập nữa.
Những đứa trẻ sẽ không phải tập lẩn trốn và học chém giết khi chúng mới lên bốn tuổi nữa. Quả là một thực tại đau lòng, nhìn nhận về cái thới đang dần thối nát này khiến Kakashi không khỏi mệt mỏi. Giá như có một giấc mơ để quên đi thì tốt.
"Tôi thấy từ lúc cậu bước vào tiệm thì mọi sự quyết định của cậu hẳn đã có lý do rồi chứ?"
Đó là lý do sao? Một cái bánh để quên đi thực tại này.
Cũng chẳng khá hơn là mấy, nó chỉ để lại sự vương vấn ở đầu lưỡi sự ngọt ngào sau đó thì chua ngắt ở tận thanh quản. Làm cho người ta thèm khát muốn uống một cái gì đó để giải tỏa.
![](https://img.wattpad.com/cover/285261142-288-k709981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Naruto》I Cửa Hàng Bánh Ngọt I
De Todo● Tên truyện: Cửa hàng lưu trữ ● Tác giả: Tam Thần ● Thể loại: Đồng nhân, ngọt, sủng, Naruto, couple, kí ức, yêu,... ● Giới thiệu: "Ta ở đây để thực hiện ham muốn của quý khách, ở đây ta có tất cả loại bánh mà quý khách cần. "Vậy loại bánh quý khác...