"Quy tắc thứ nhất khi tiếp khách,
không được có tình cảm riêng với khách."
Ấy là những điều mà nhân viên của quán được dạy từ khi họ còn nhỏ. Kazuma cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu không biết rằng quán còn có một điều luật khác mà chỉ chủ quán mới được dạy.
"Những vị khách mà bạn tiếp đón ở kiếp này,
có thể là người mà kiếp trước bạn dành cả đời cũng không thể quên."
Hạ Huyền không chỉ chữa lành cho những vị khách có duyên ghé thăm quán,
nó còn chữa lành cho cả những nhân viên ở nơi này.
Rất nhiều năm về trước, khi mà tình yêu trở thành bia chắn cho những ham muốn cá nhân, quyền lực, giàu sang, định kiến, chúng giết chết con người không cần dao, và tình yêu vô tình trở thành những con dao hai lưỡi sắc lẹm.
Chúng có thể trao cho con người những hạnh phúc to lớn,
càng có thể giết chết một linh hồn chỉ bằng một tiếng than.
Thần tạo ra Hạ Huyền, để những linh hồn đã bỏ lỡ nhau, có thể về lại với nhau.
Nhân viên của quán, nói một cách dễ hiểu hơn, là những linh hồn đã chờ đợi cả nghìn năm, cũng chẳng thể chờ được người mình yêu cùng bước qua cánh cửa của thế giới bên kia.
Luân hồi,
rồi lại luân hồi.
Trong vô số lần luân hồi như thế, họ cũng chẳng thể gặp được người mình yêu thương.
Nên thần để họ đến Hạ Huyền, thay thần chữa lành cho các sinh linh vô tội,
chữa lành cho bản thân,
và chữa lành cho cả người mà họ thương.
Những vị khách cuối cùng của nhân viên ở nơi đây, là những người mà họ đã tìm kiếm cả vạn năm.
Chỉ cần gặp được nhau, nhiệm vụ của họ ở Hạ Huyền cũng sẽ kết thúc.
Nhưng có một điều đặc biệt.
Họ phải gặp nhau đúng thời điểm. Cho dù là sớm hơn, hay muộn hơn, dù chỉ một ngày, cũng không được,
vì như thế họ sẽ chẳng thể rời đi cùng nhau.
Làm sao để gặp nhau đúng thời điểm?
Chính là không được có cảm tình riêng với những vị khách khác của bạn.
Trước giờ ngoài Bá Viễn, chủ quán hiện tại của Hạ Huyền, tất cả những người khác đều không biết.
Và ngay cả Bá Viễn, cũng đang chờ người đặc biệt của mình.
Nhân viên của Hạ Huyền sẽ không già đi, vì thế sẽ chẳng có ai biết họ bao nhiêu tuổi. Những vị khách bình thường của Hạ Huyền, sẽ không thể nhớ mặt được nhân viên của quán, đó là quy luật do thần đặt ra.
Bá Viễn biết được kiếp trước của những nhân viên ở nơi này, nhưng kiếp trước của anh, chỉ có thể đợi người đặc biệt đến mới có thể nhớ ra.
Kazuma hẳn đã gặp được người đặc biệt của em ấy.
Kiếp trước của Kazuma không may mắn như kiếp này, cậu chỉ là một dân đen nhỏ nhoi, còn người ấy của cậu, lại là công tước cao quý.
Người ấy tên Mika.
"Em có muốn theo ta về không,
làm người của ta?"Mika giống như một vị thần, giang tay cứu vớt Kazuma trong những tháng ngày tối tăm bị bóc lột đến sống không bằng chết.
Từ đó về sau, cậu theo Mika về cung của người, học làm một kỵ sĩ để bảo vệ người.
*
"Công tước, ngài đã trở về."
"Ừ, ta trở về rồi."
Kazuma giơ tay nhận lấy chiếc áo khoác của Mika, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi rồi.
"Hôm nay tập luyện thế nào?"
"Nếu bây giờ ra chiến trận sẽ có thể tự tay bắt sống tướng giặc về cho ngài."
Kazuma nói, đầu vẫn không ngẩng lên, đôi bàn tay thô ráp vì tập luyện ngày đêm ôm chặt lấy chiếc áo còn vương hơi ấm của ngài."Thật ấm áp."
Mika ngồi xuống bàn làm việc, đưa tay vơ đại một tờ giấy chi chít toàn là chữ ở trên mặt bàn, tiếp tục hỏi.
"Các cửa hàng thì như thế nào? Em đã kiểm tra chưa?"
"Tuyết rơi dày quá, các cửa hàng đều làm ăn kém hơn hẳn, nhưng không hề lỗ."
"Những người khác có thể ra ngoài được rồi."
Kazuma vẫn như cũ chưa hề ngẩng đầu lên, cậu biết mình chỉ là một cọng rơm không hơn không kém, chưa hề có ý định chèo cao, nhưng cậu sợ mình sẽ vấn vương bóng hình ấy,
nên chưa từng nhìn người quá 3 giây.
Đôi mắt của Mika rất đẹp, có thể nhìn thấu lòng người, mà Kazuma chưa từng muốn mạo hiểm.
Đương lúc cậu định theo người hầu lui ra bên ngoài, cái giọng trầm trầm ấy của ngài công tước lại vang lên,
"Em ở lại đi Kaz, ta có chuyện muốn dặn dò."
Trái tim Kazuma như lỡ một nhịp.
Ngài muốn làm gì đây thưa quý ngài công tước cao quý,
liệu ngài có vứt bỏ em đi như những người mà em từng gọi là gia đình?
Liệu ngài có cảm thấy ghê tởm không khi biết được tình cảm em dành cho ngài?
Nhưng cho dù có như vậy, chỉ cần ngài không đuổi em đi, để em có thể bảo vệ ngài hết kiếp này,
thì dẫu có ghê tởm,
em cũng bằng lòng.
Nhưng Mika không hổ là vị công tước được vạn dân tín nhiệm, yêu thương. Ngài nhìn sắc mặt của cậu, nhưng không chất vấn, chỉ thở dài một tiếng.
"Chiều nay em cùng ta đến cửa tiệm đi. Nhân dân đói khổ, cửa tiệm cũng chẳng thể làm ăn.
Chúng ta đi phát cháo, rồi tiện thể may cho em vài cái áo mới đi."
"Lớn nhanh thật đấy, đã cao hơn ta rồi."Phải rồi, Kazuma không còn là cậu bé 10 tuổi bị đánh đập không thương tiếc khi chót ngã lúc bê rượu, mà Mika cũng không còn là một vị tiểu công tước 14 tuổi vô lo vô nghĩ.
Dù vô tình hay hữu ý, họ cũng đã bước vào vòng xoáy của quyền lực rồi.
Còn bao nhiêu thời gian để họ có thể yên bình ở bên nhau?
YOU ARE READING
Hạ Huyền
FanfictionCâu chuyện về một quán cà phê nọ, nơi những linh hồn lạc lõng có thể tìm về với nhau