Châu Kha Vũ hỏi Doãn Hạo Vũ, rằng Hạ Huyền chắc gì đã có thể giúp cho người ta hạnh phúc?
Gặp gỡ rồi lại chia ly, nếu đã vậy chẳng thà là không gặp lại.
Nhưng Nhậm Dận Bồng vì Trương Gia Nguyên, nguyện ý giữ lại toàn bộ kí ức từ lần đầu tiên họ gặp nhau.
Chỉ là Nhậm Dận Bồng không biết, anh không uống, thời gian mà họ tìm thấy nhau lại càng lâu hơn.
Đằng đẵng từ kiếp này sang kiếp khác, lúc anh gặp lại Gia Nguyên, trái tim dường như đã chẳng còn sinh khí.
Nhậm Dận Bồng còn nhớ, kiếp trước của anh và Trương Gia Nguyên gặp nhau lần đầu là ở tiệm bán nhạc cụ.
*
Trung Hoa dân quốc năm 1947, Nhậm Dận Bồng gặp Trương Gia Nguyên lần đầu tiên.
Gia đình Nhậm Dận Bồng vốn có truyền thống về âm nhạc, gia đình nhà anh có một tiệm bán nhạc cụ, tuy không tính là quá lớn, nhưng cũng có của ăn của để. Sau này, khi Nhậm Dận Bồng đến tuổi trưởng thành, anh thay ba tiếp quản cửa tiệm.
Vào cái thời nội chiến xảy ra triền miên, nhạc cụ cũng chẳng phải là thứ mà người ta tìm đến.
m nhạc có thể cho con người rất nhiều, nhưng không phải ai cũng sẽ vì nó mà nhịn ăn nhịn mặc.
Nhậm Dận Bồng sớm đã quen với không khí đìu hiu của tiệm, nhưng anh thích không gian này, mùi gỗ thoang thoảng trong hương gió quyện với hương hoa sữa ngoài sân, không phải lo cơm ăn áo mặc, anh còn có thể đòi hỏi gì hơn?
Thứ duy nhất Nhậm Dận Bồng không thích, là tiếng hành quân thường xuất hiện phía ngoài cửa tiệm.
Anh không lý giải được nguyên nhân của thứ cảm xúc tiêu cực này, chắc là do trong số những âm thanh oanh liệt của đoàn hành quân, sẽ có người một đi mà chẳng thể trở về.
Hồn nát ngọc tan.
Oanh oanh liệt liệt cả một đời, liệu trước lúc chết có thể gặp người mình yêu thương?
Nhưng đoàn hành quân lần này, có một cậu thiếu niên, hình như cũng chỉ nhỏ hơn cậu vài tuổi.
Cậu ấy tên Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên không phải người của thị trấn này, trước giờ Nhậm Dận Bồng chưa từng gặp cậu. Nhậm Dận Bồng nhẩm đoán trong lòng, chắc là em cùng đoàn hành quân đến đây.
Trương Gia Nguyên mỗi lần đi tuần cùng đội, sẽ lấm lút nhìn ngắm những thứ nhạc cụ ở trong cửa tiệm của Nhậm Dận Bồng. Đôi lúc khi bị chủ tiệm phát hiện, cậu sẽ bối rối xoa xoa hai tai nhỏ đang đỏ ửng lên vì ngại, sau đó cúi đầu chào Nhậm Dận Bồng rồi chạy đi thật nhanh. Có không ít lần anh muốn mời cậu vào tiệm uống một tách trà rồi hẵng đi, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì người đã chạy mất.
Hôm nay Trương Gia Nguyên cũng ghé thăm, nhưng lần này cậu không chạy nữa.
"Anh ơi, cây đàn kia đã có ai mua chưa ạ?"
Trương Gia Nguyên chỉ tay về phía cây đàn guitar màu cánh gián duy nhất ở trong tiệm.
Nhậm Dận Bồng nhìn theo phía tay của cậu, vô thức à lên một tiếng.
YOU ARE READING
Hạ Huyền
FanficCâu chuyện về một quán cà phê nọ, nơi những linh hồn lạc lõng có thể tìm về với nhau