1

1.3K 76 4
                                    

Năm Jaemin bốn tuổi, má búng ra sữa viền mắt đỏ hoe bị một nhóm ba đứa trẻ khác lớn hơn dồn vào góc tường. Nắm tay nhỏ của em cuộn tròn lại ở bên người, môi mím chặt ngăn bản thân khỏi việc oà lên khóc vì sợ hãi. Thằng bé đứng giữa, trông có vẻ đô con và quyền lực nhất bước đến, lăm le muốn giật con thỏ bông màu nâu nhạt trên tay Jaemin đi.

"Mặt cái thằng này nhìn lạ hoắc à chúng mày ơi!"

"Chắc nó mới chuyển tới đây thôi chứ gì?"

"Con trai con đứa mà lại thích chơi gấu bông à?"

Đám nhóc đó cười phá lên trong lúc tên cầm đầu nắm lấy chân bạn thỏ của em mà kéo. Jaemin mím môi ôm chặt thỏ bông vào lòng, nhất quyết không chịu buông ra. Giằng co qua lại một hồi, đến khi cảm thấy chân thỏ nhỏ sắp bị kéo rách, em mới phát hoảng chồm tới cắn vào tay thằng bé kia làm nó hét toáng lên. Đứa trẻ bị cắn theo phản xạ hít một hơi rụt tay lại rồi lớn tiếng la lối. Mặt nó đỏ gay vì bực và đau, cánh tay chắc khoẻ lần nữa vung lên đẩy Jaemin ngã nhào vào gốc cây ở bên cạnh.

"Nè! Mấy nhóc đang làm cái gì đó?"

Hai đứa còn lại cũng đang định tiến về phía trước thì quai cặp của chúng lại bất ngờ bị một bàn tay khác giữ lấy. Quay lại nhìn thì phát hiện ra người vừa tới là một cậu trai xa lạ cao hơn hẳn chúng nó hai cái đầu khiến cả đám sợ tái mặt. Tên nhóc đầu sỏ thấy tình hình trước mắt không ổn liền vội vàng co giò lên chạy trước, bỏ lại hai đứa kia co rúm run lẩy bẩy vì bị anh bắt quả tang.

"Mau nói xin lỗi người ta đi!"

Cậu trai nghiêm mặt nhìn tụi nó, rồi lại hất cằm về phía Jaemin đang nằm thu lu trên nền đất ở phía bên kia.

"Và đừng bao giờ để anh trông thấy mấy đứa đang bắt nạt ai khác nữa đấy!"

Bọn chúng vội vàng gật đầu lia lịa rồi quay sang lắp bắp nói lời xin lỗi với em, mà người đó thấy chúng chịu ngoan ngoãn nghe lời thì cũng không làm khó dễ nữa. Quai cặp trên lưng vừa được thả lỏng, hai đứa trẻ liền hớt hải chạy biến đi mất, chẳng dám ngoảnh mặt lại lấy một lần. Nhận thấy tiếng bước chân loạt xoạt giẫm lên lá cây mùa thu nghe lạo xạo giòn tan mỗi lúc một gần. Jaemin từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế nhắm tịt mắt cũng đành đánh bạo hé ra nhìn lên.

"Bạn nhỏ ơi, em có làm sao không?"

Em lúc này cả người hẵng còn run lên nhè nhẹ, bởi làm gì có đứa nhỏ nào gặp cảnh tượng này mà lại chẳng hề cảm thấy lo sợ đâu? Hiện tại ngồi trước mặt em là một người con trai có vẻ lớn tuổi hơn Jaemin khá nhiều. Anh ấy có mái tóc đen, một cặp mắt to tròn đen láy, có chiếc sóng mũi cao thẳng tắp. Và một nốt ruồi lệ cực kỳ nổi bật trên gò má phải trắng trẻo. Người đó nở nụ cười, chìa bàn tay thon thả của mình ra trước mặt em.

"Đứng lên được không? Em nắm vào tay anh này."

Jaemin đưa tay lên dụi mắt, tay vẫn ôm khư khư chú thỏ bông không rời. Vì mẹ đã dặn là không được nói chuyện với người lạ, vậy nên em chỉ đành gật đầu rồi lồm cồm bò dậy. Không dám nắm vào những ngón tay thanh mảnh thuôn dài kia.

[JaemJen] [Shortfic] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ