3

785 65 2
                                    

Năm Jaemin mười tám, em gom hết dũng khí xông vào phòng ngủ của Jeno để tỏ tình với anh. Còn nhớ rõ lúc ấy anh đang bận làm việc, trên bàn là xấp giấy tờ xếp thành từng đống. Sau khi ba tiếng em thích anh thoát ra khỏi miệng em đầy dõng dạc, thì gò má của Jaemin cũng đã đỏ lựng như hai trái cà chua chín. Bàn tay đang chuyên chú gõ bàn phím máy tính của anh khựng lại, Jeno quay sang nhìn em, ánh mắt ngỡ ngàng. Bầu không khí bao trùm lên cả hai người bỗng chốc trở nên ngượng ngùng chưa từng có.

Anh ở đó, ngồi trên ghế, chững chạc và điềm tĩnh. Còn em ở đây, đứng ngây người ra như phỗng ngay tại lối cửa ra vào, cuống quýt và bộp chộp. Jaemin cắn môi căng thẳng chờ đợi, mơ hồ cảm nhận được trong không gian im ắng tĩnh lặng này chỉ còn lại tiếng tim đập ồn ã của em. Tiếng thở dài khe khẽ truyền đến, anh đứng dậy và tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Jaemin như một thói quen khó bỏ.

"Để dành chữ thích đó cho ai khác đi. Đừng nhầm lẫn sự quý mến mà em dành cho anh với tình yêu."

Em mím môi giữ cổ tay anh lại, tiếp theo đó cả thân người Jeno liền bị ấn vào tường, nhốt vào giữa đôi cánh tay của em. Đầu lông mày đen nhánh trên trán em nhíu chặt vào đầy khó chịu, đến khi nào cái người này mới thôi xem em là đứa trẻ chưa thể hiểu hết được mọi thứ trên đời đây?

"Em không phải trẻ con, vậy nên biết cảm giác thích một người là như thế nào!"

"Jaemin?"

"Và em biết chắc chắn rằng em thích anh!"

"Nhưng chúng ta không thể...."

Jaemin nhìn vẻ lúng túng trên gương mặt anh, đôi mắt ánh lên nét tổn thương mất mát chẳng hề giấu diếm. Vì đây chính là lần đầu tiên Jeno nói không với em trong suốt ngần ấy năm qua. Anh chưa từng từ chối em bất kể chuyện gì.

"Cho em một lí do thôi được không? Em đã thích anh lâu đến vậy rồi..."

"Từ khi nào?"

"Khi nào cũng thích anh!"

Vệt đỏ trên tai Jeno ửng hồng lên theo câu trả lời của em. Nhưng sau đó chỉ thấy anh mím môi lại rồi quay mặt đi, chẳng muốn nhìn thẳng vào mắt em mà nói cười như mọi ngày.

"Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ xem Jaemin như cậu em trai nhỏ mà thôi."

Mấy tiếng em trai nhỏ nổ ầm ầm bên tai em tựa tiếng sấm, hoá ra từ trước đến nay trong mắt anh em cũng chỉ có vậy. Chỉ là một cậu em trai nhỏ bé không hơn không kém. Jaemin đau lòng bỏ tay anh xuống, thốt lên lời xin lỗi nghẹn ngào rồi chạy khỏi đó. Mặc cho anh gọi thế nào cũng không chịu quay đầu lại.

Và thế là em đã thất tình.

Mấy ngày sau đó em trốn biệt trong căn phòng ngủ của mình, buồn bã nằm dài trên giường chẳng thiết tha làm bất cứ việc gì. Mẹ Na hiển nhiên vô cùng lo lắng, nhưng gặng hỏi làm sao em cũng không chịu trả lời. Hơn một tuần sau, cuối cùng Jaemin mới chịu bước ra khỏi phòng. Nhưng bà chưa kịp hỏi han gì thì em đã mở lời trước

[JaemJen] [Shortfic] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ