5 (H): End

1K 59 2
                                    

Jeno đứng quay lưng lại với em, nên Jaemin chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh. Người trong lòng ở ngay trước mặt, lại nói toàn là những lời mà em đã muốn nghe từ lâu. Trái tim Jaemin cảm tưởng như muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Em nuốt nước bọt, cân nhắc lựa chọn từ ngữ, đôi cánh tay căng thẳng vẫn cuốn chặt quanh vòng eo anh.

"Đám cưới hôm đó vì sao lại không mời em? Anh biết em nhất định sẽ đến mà."

"Anh...không muốn em bị phân tâm khỏi việc học."

Jeno thành thật trả lời. Khi nghe mẹ em nhắc tới chuyện Jaemin sắp sửa thi tốt nghiệp, anh hiển nhiên liền không dám thông báo cho em biết nữa. Câu trả lời dù hợp tình hợp lý, nhưng tủi thân mấy năm qua trong lòng em làm sao lại có thể nguôi ngoai nhanh thế được. Em ủ rũ tựa đầu vào vai anh, hồi tưởng lại cảm xúc mất mát khi ấy ở nơi xứ người. Với đôi mắt tưởng chừng như chẳng thể nào sưng húp hơn được nữa, em nằm trên giường thút thít đến khàn cả giọng, vì Jaemin cứ ngỡ anh đã quên mất em rồi.

"Em muốn tới, để có thể nhìn thấy anh mặc âu phục trắng muốt tiến vào lễ đường."

"A?"

"Đó là giấc mơ năm mười ba tuổi của em."

Jaemin xoay người anh lại, chất giọng chân thành mà kiên định, đôi con ngươi đen láy xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt anh. Jeno sững sờ, cảm nhận được đôi bàn tay em đang nắm lấy vai anh run lên nhè nhẹ. Có lẽ, người cố chấp dậm chân ở tại chỗ suốt từng ấy thời gian qua cũng không chỉ có mình anh. Anh vươn tay khẽ chạm vào gò má của Jaemin, tựa như trân trọng, mà cũng tựa như đang trấn an. Em xoay mặt dụi vào tay anh, trong nháy mắt trở lại là đứa trẻ nhỏ xíu vẫn hay ưa thích làm nũng.

"Không sao, hôm đó chỉ có chú rể mới mặc âu phục trắng mà thôi."

"Anh nói vậy nghĩa là sao?"

Jaemin giật mình, não bộ đình trệ chẳng thể giải thích nổi hàm ý chứa đựng trong câu nói của người kia. Lại thấy anh nghiêng đầu mỉm cười hiền lành, nốt ruồi lệ đọng lại nơi khoé mắt quả nhiên vẫn động lòng người hệt như lần đầu em gặp anh.

"Ý anh là, em vẫn chưa bỏ lỡ gì đâu. Vì hôm đó anh mặc vest màu đen mà."

Đôi mắt cậu trai nhỏ tuổi hơn được dịp mở to hết cỡ. Em khó hiểu lắc lắc đầu, cả thân người rướn về phía trước, gọn ghẽ ôm Jeno nhấc lên trên bàn bếp trống trải. Anh chớp chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì ở giữa hai chân đã bị một thân ảnh khác chen vào. Jaemin ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt chỉ toàn là hình bóng của Jeno, người con trai mà em đã đem lòng yêu say đắm suốt ngần ấy năm trời.

"Khoan đã, nếu vậy thì đứa trẻ cứ luôn miệng gọi anh papa là ai?"

Jaemin dứt miệng hỏi xong, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi hột. Em căng thẳng mím môi chờ đợi câu trả lời từ anh, và liệu rằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi tiếp theo thôi trái tim em có bị bóp vụn thêm lần nữa hay chăng? Anh nhìn hàng lông mày rậm đen nhánh của em đang nhíu chặt lại, bộ não nhạy bén liền hiểu ra ngay lí do vì sao mà Jaemin cứ luôn cố gắng đeo lên trên mình vẻ lạnh lùng xa cách cả tuần nay.

[JaemJen] [Shortfic] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ