Chapter 2

631 103 10
                                    

Gặp mặt thì gặp mặt, chỉ là gặp mặt thôi, sẽ không có gì xảy ra cả.

Trương Nam lặp đi lặp lại, gặp mặt thì gặp mặt, gặp thì ăn một bữa cơm, sẽ không có gì xảy ra.

Cũng đừng mong đợi gì.

Về phía Tôn Y Hàm, có vẻ như em rất sốt ruột, đã đến tiệm cơm từ sớm. Khi đó Trương Nam đang ngồi trên xe, Hỏa Thụ Ngân Hoa bên ngoài cửa kính len lỏi, ánh lên gương mặt nàng. Nàng hạ nhẹ kính xuống, chậm rãi ngước nhìn lên trời cao. Trăng đã không còn nữa.

(Editor: Đoạn này theo mình hiểu, thì Hỏa Thụ Ngân Hoa (HTNH) là để tả cảnh pháo hoa, lồng đèn lộng lẫy, tượng trưng cho niềm vui, hân hoan. Cụm HTNH này bắt nguồn từ bài thơ "Chính nguyệt thập ngũ dạ" (Đêm 15 tháng giêng) kể về đêm đèn lồng lớn của thành phố Lạc Dương. Mà vào đêm 15 âm lịch thì trăng sẽ luôn tròn nhất, nhưng ở đây tác giả nói đã không còn trăng nữa, cộng thêm trăng thường được dùng để ẩn dụ cho tình cảm, nên ý đoạn này là "cảnh vật vẫn như xưa nhưng lòng người đã thay đổi")

Quán ăn này nàng từ lâu đã quen thuộc, lúc cả hai vẫn còn yêu nhau mỗi ngày nàng đều mong chờ đến lúc được đến đây ăn. Dẫu cho công việc bận rộn, dẫu cho chỉ có được một đêm bên nhau, Tôn Y Hàm vẫn luôn có cách sắp xếp thời gian để lỡ bên nàng, vì em không muốn lãng phí bất kì giây phút nào để được ở bên Trương Nam.

Tim Trương Nam hẫng mất một nhịp khi Tôn Y Hàm quyết định chọn gặp nhau ở nơi này. Có lẽ Tôn Y Hàm cũng không nghĩ nhiều như vậy, có lẽ, em chỉ là cảm thấy nơi này đồ ăn ngon thôi. Đồ ngốc đó trước giờ vẫn là không quá để tâm tiểu tiết mà.

Trương Nam trước khi xuống xe đã kiểm tra rất nhiều lần xem trang điểm đã đẹp chưa, tóc có bù xù không, quần áo đã thẳng thóm chưa.

Hít sâu một hơi, nàng bước xuống xe.

Đến nơi thì Tôn Y Hàm đã gọi sẵn đồ ăn, giữa họ trước giờ vẫn luôn là vậy. Với Trương Nam mà nói thì chuyện phải chọn đồ ăn thật sự là tra tấn, ngồi loay hoay cả nửa ngày vẫn không chọn được món. Tôn Y Hàm biết rõ nàng thích và không thích ăn gì, cho nên mỗi lần gọi món đều khiến nàng rất vừa lòng.

Tôn Y Hàm vẫn như xưa, Trương Nam trong lòng nghi hoặc, em không già đi chút nào ư? Rõ ràng là đã gần ba mươi, nhưng gương mặt trẻ con ngày nào vẫn không hề thay đổi.

Vừa gặp nàng Tôn Y Hàm liền đứng dậy. Có thể thấy rõ em đang cố gắng không nở nụ cười, nhưng vẫn là chẳng thế giấu được niềm vui nơi ánh mắt. Trương Nam hơi nghi hoặc. Vừa mới trúng xổ số à?

Nàng vừa ngồi xuống đã cảm nhận được sự lúng túng bao trùm toàn bộ không gian, dần len lỏi vào tận trong xương, hệt như cảm giác ẩm ướt, khó chịu vào một ngày mưa chạm đến da thịt. Đến mức Trương Nam còn phải rùng mình một cái, cố gắng bình tĩnh hết mức mới có thể mở lời: "Đã lâu không gặp."

Đã rất lâu rồi.

Hai người chia tay cũng đã ba, bốn năm. Từ đó trở đi cũng chưa từng gặp mặt. Đôi lúc thoáng nghĩ, Trương Nam cảm thấy thật sự rất kỳ diệu. Nàng không biết mình đã vượt qua bằng cách nào khi mà mỗi đêm những suy nghĩ miên man về Tôn Y Hàm cứ bủa vây không cho nàng yên giấc. Cũng không biết sao mình có thể giữ đủ bình tĩnh để không giả vờ say mà gọi cho Tôn Y Hàm - cách mà Trương Nam trước giờ vẫn thường dùng, chỉ cần giả vờ say và nói hết lời trong lòng thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

[Vi Vi Di Tiếu][Edit] Người cũ có gọi cũng đừng nhấc máyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ