Chapter 7

748 99 40
                                    

Thử cái gì?

Tôn Y Hàm bưng bát mì hoành thánh nóng hổi ngây ngốc mấy phút. Trương Nam cũng không đả động gì đến em, tiến vào nhà vệ sinh, vừa sốt một trận nên có đổ một chút mồ hôi nên nàng muốn tắm rửa một chút.

Tôn Y Hàm gõ cửa, lúc này Trương Nam còn chưa tắm sạch bọt xà phòng, nếu nói không sợ Tôn Y Hàm trực tiếp đẩy cửa xông vào là giả, dù sao thì tên ngốc này cái gì cũng dám làm.

Trương Nam có thể thấy bóng Tôn Y Hàm mờ ảo cách một lớp kính, nàng nhịn không được nghĩ, người này sao lại ngốc đến như vậy, sau đó nghe thấy em vô cùng đáng thương hỏi: "Ban nãy, lời chị nói nghĩa là sao?"

Bây giờ mà nói không giữ lời, Trương Nam sợ con người này thật sự sẽ trực tiếp đẩy cửa vào. Con người này sau bao nhiêu năm cũng không thay đổi là bao, vô cùng nóng vội, một khi đã muốn biết đáp án thì chậm một giây cũng không được, thế là đành phải nói thật: "Nè, đại ca, đừng có tì lên cửa nữa, sập bây giờ."

Tôn Y Hàm ngượng ngùng thẳng người dậy, chính mình cảm thấy bản thân có chút đần độn, thế là thành thành thật thật quay trở về ăn tô mình hoành thánh. Kết quả là tay quá run đến không thể nào ăn được.

Khi Trương Nam ra khỏi phòng tắm, hương thơm trong nháy mắt đã lan tỏa khắp cả phòng. Vẫn là mùi sữa tắm quen thuộc mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Tôn Y Hàm đã khắc ghi trong tim, nhịn không được khịt mũi hít một cái, hệt như một chú cún.

Tóc Trương Nam vẫn còn ướt, nàng đi ngang qua Tôn Y Hàm vẫn đang ngây người. Một giọt nước bỗng rơi lên áo nàng, Tôn Y Hàm cúi đầu nhìn, lặng lẽ đưa tay ra chạm lấy.

Trương Nam lau tóc khô được một nửa rồi mới quay sang nhìn Tôn Y Hàm.  Nhìn thấy người kia vẫn là một mực không có phản ứng gì, cười thầm trong lòng.

Tôn Y Hàm cầm máy sấy muốn sấy tóc cho nàng. Trương Nam cũng không từ chối. Khi ngồi xuống, phần gáy của nàng bị hơi thở của Tôn Y Hàm phả vào làm nóng ran cả lên, khiến toàn thân không được tự nhiên. Nàng ngừng lại, để chị tự làm được rồi, lại bị Tôn Y Hàm nhất định không chịu buông, đành bất đắc dĩ để Tôn Y Hàm thay mình sấy.

Nói sấy tóc chính là sấy tóc, Tôn Y Hàm ở điểm này là rất thành thật, ngón tay cũng rất ý tứ không dám động vào nàng dù chỉ là một chút. Một lát sau, khi tóc đã khô, Tôn Y Hàm đứng bên giường thăm dò: "Vậy em về phòng ngủ nha."

Trương Nam không nghĩ đến người này sau vài năm lại trở nên ngây thơ đến như vậy. Nàng đương nhiên sẽ không bảo em ở lại ngủ cùng, gật gật đầu, để em ấy nghỉ ngơi một chút, tên này đúng là đầu óc chậm chạp mà.

Kết quả, máy quay ở phòng khách quay được Tôn Y Hàm đích thực là quay về phòng. Nhưng một lúc sau lại ôm gối sang gõ cửa phòng Trương Nam, trước khi   đi vào còn cản không cho Trương Nam bước ra, lần nữa trừng mắt nhìn máy quay.

Tự dưng bị trừng mắt khiến tổ quay phim có chút mơ màng. Tôn Y Hàm đem gối sang phòng Trương Nam làm gì? Mà vấn đề còn nằm ở chỗ tại sao Trương Nam lại không cản? Chẳng phải lúc đầu Trương Nam một mực yêu cầu phải ngủ ở hai phòng riêng hay sao? Thật sự càng xem càng không thể hiểu nổi hai vị khách quý này mà.

[Vi Vi Di Tiếu][Edit] Người cũ có gọi cũng đừng nhấc máyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ