Chapter 4

617 86 38
                                    


Kể từ ngày nàng nói Tôn Y Hàm từ nay đừng gặp lại, Trương Nam liền thật sự không có chút tin tức gì về Tôn Y Hàm.

Cho dù nàng có nhìn điện thoại cả trăm lần thì thông báo Wechat cũng trống rỗng - cũng không phải là không nhận được tin nhắn từ người khác, chỉ là, thiếu đi một dãy số quen thuộc nên nhìn thật trống rỗng.

Nàng đã đem Dale đặt cạnh thùng rác dưới nha, kết quả bị đôi mắt to tròn của nó làm cho mềm lòng, liền không nhẫn tâm ném đi.

Phim của Trương Nam đã được phát sóng, kết quả vẫn tốt như mọi khi. Với tư cách là một trong những nữ diễn viên có tên tuổi đang lên, tương lai Trương Nam dần trở nên thật tươi sáng.

Mà bản thân nàng vẫn luôn tìm cách để quên đi Tôn Y Hàm, thậm chí còn cố gắng yêu đương thử một lần. Kết quả vẫn là dừng lại giữa chừng trên giường. Nàng cũng không rõ mình đang sợ cái gì. Chỉ là người trông giống Tôn Y Hàm kia vừa vươn đến định cởi nút áo của nàng ra, nàng đã run rẩy chạy loạn ra khỏi khách sạn, sau đó gục xuống vệ đường mà khóc. Cũng không biết có phóng viên nào chụp lại được không, nhưng sau đó thì cũng không thấy có hình ảnh gì trên báo.

Một ngày nọ, nàng đang xuất thần thì có người đi đến đưa nàng vài quả đào. Trợ lý cười hì hì nói, "Chị Nam lập thu vui vẻ!". Nàng mới đột nhiên nhận ra, từ lúc Tôn Y Hàm gọi cuộc điện thoại đó đến bây giờ, cũng đã qua gần một năm.

Bẵng đi một năm đều không có gọi điện, cũng không nhắn tin. Trương Nam cười khẩy tự giễu, nhìn xem, người ta làm gì yêu mình nhiều đến vậy. Một người nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng nói quên đi liền quên đi rất nhanh, nói không chừng đã sớm cùng ai đó ngoài ngành giải trí yêu đương kết hôn rồi, chỉ còn mỗi mình ở lại nơi này thương xuân hoài thu, để làm gì chứ?

(Editor: "thương xuân hoài thu" là thành ngữ của Trung Quốc. Đại ý là nói về cảm giác bi thương của một người nhạy cảm khi nhìn thấy cảnh vật thay đổi. Nhìn thấy một bông hoa rơi vào mùa xuân liền biết mùa xuân sắp qua đi, liền nghĩ đến thanh xuân thật dễ trôi qua mà cảm thấy thương tâm. Còn khi mùa thu đến, nhìn thấy vạn vật tàn lụi, khiến lòng khó chịu không thôi.)

Một lát sau cảm thấy suy nghĩ này thật vô vị, rõ ràng chính mình là người cắt đứt liên lạc, kêu người ta về sau đừng gặp lại, đến lúc này thật sự không gặp lại được thì lại trách người ta, chuyện này chẳng phải nên là tự làm tự chịu sao?

Thế là Trương Nam nhoẻn miệng cười, nhận lấy mấy trái đào, nói cảm ơn. Nàng định bụng lúc nghỉ giải lao sẽ đi mua cho May Mắn một chút đồ ăn vặt, nàng đón May Mắn về nhà cũng chính là vào lập thu, cho nên Trương Nam hằng năm đều sẽ mua cho nó chút đồ xem như là quà sinh nhật.

Trợ lý đột nhiên đến gần, cho chút ấp úng. Trương Nam nhìn thấy vậy liền có chút buồn cười, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Trợ lý nhắm mắt lấy dũng khí nói thẳng, "Mới vừa có chương trình muốn mời chị tham gia."

"Vậy thì có gì đâu mà không thể nói được?"

Trương Nam kỳ quái hỏi, "Chương trình gì vậy? Nếu là chương trình hẹn hò thì chị sẽ không tham gia nhé."

Trợ lý vội vàng giải thích: "Không phải là chương trình hẹn hò, mà chính là... chính là, một chương trình du lịch bình thường, tập này dùng để quảng cáo công viên giải trí. Bên chương trình cảm thấy chị phù hợp nên muốn mời chị."

[Vi Vi Di Tiếu][Edit] Người cũ có gọi cũng đừng nhấc máyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ