07

800 96 0
                                    


Ngục tối--

Không biết qua bao lâu, Mã Gia Kỳ rốt cục cũng có ý thức, giật giật cánh tay, lại chỉ vang lên một trận tiếng xích sắt.

"Tỉnh rồi?" Mã Gia Kỳ miễn cưỡng mở mắt ra, lại đối diện với ánh mắt thuần khiết của Đinh Trình Hâm. "Ừm" Trong lòng Mã Gia Kỳ có chút rối loạn -- lại làm cho người trong lòng nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình như thế!

"Không có việc gì, mọi người tới đây đều không thoải mái được." Hạ Tuấn Lâm nhìn ra tâm tư của Mã Gia Kỳ, cười cười xen vào. Mã Gia Kỳ mới phát hiện, trong địa lao ngoại trừ Đinh Trình Hâm còn có hai người. Nghiêm Hạo Tường trong góc nhận ra ánh mắt Mã Gia Kỳ, lạnh lùng gật gật đầu, vẫn là một bộ dáng quý công tử.

Một trang viên hoa hồng -

Tống Á Hiên cực lực giãy thoát khỏi cây hoa leo lên đến thắt lưng của mình, nhưng lại vô ích. Tình hình của Lưu Diệu Văn cũng không lạc quan. Những cây hoa bị nguyền rủa này chỉ có một mục tiêu - trái tim.

Trong tuyệt vọng, Lưu Diệu Văn hét lên: "A Tống! Dùng lửa! "Tống Á Hiên sửng sốt nghe thấy cách xưng hô của người nổi tiếng với vẻ mặt lạnh lùng trước mặt này , nhưng thời khắc sinh tử cũng không để ý nhiều như vậy, dốc hết toàn lực châm lửa đốt cả hộp diêm..."

Hoa đằng khô héo thống khổ cuộn mình về phía sau. Tống Á Hiên nặng nề ngã vào lòng Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhìn người thở dốc trong ngực, ngước nhìn bóng dáng của tòa lâu đài cổ kính thấp thoáng trong ánh hoàng hôn. Đó là nơi Lý Phi đang ở. Lưu Diệu Văn nhìn, trong mắt toát ra sát khí nồng đậm.

Không ai có thể làm tổn thương người của hắn, bao gồm cả Lý Phi

Ven sông--

Trần Tứ Húc đứng ở bên kia sông, nhìn bóng lưng Trương Chân Nguyên, thở dài, có chút không nỡ, có lưu luyến, có tiếc nuối.

Dưới sự an ủi của gió ấm, suy nghĩ của Trần Tứ Húc đã kéo về một thời gian dài trước kia...

Khi đó hình như hắn vẫn còn là một đứa trẻ mồ côi, một phế vật, bị người đánh. Ngay lúc hắn tối tăm nhất, Trương Chân Nguyên xuất hiện. Sự xuất hiện của Trương Chân Nguyên giống như một chùm ánh sáng chiếu vào vực thẳm của bóng tối. Ngày đó Trương Chân Nguyên vì bảo vệ hắn, mà hắn vào ngày đó cũng là lần đầu tiên giêt người

Rất nhiều năm sau, hắn cư nhiên lại ở một sòng bạc nhìn thấy Trương Chân Nguyên, hắn tuyệt đối không có khả năng nhận lầm bóng lưng ôn nhu kia . Tất cả mọi người đều cho rằng những người đánh chết ở vùng hoang dã kia là do bọn họ ở bàn đánh bạc thắng Trần Tứ Húc hắn, không ai biết những cặn bã kia từng đả thương Trương Chân Nguyên.

Bây giờ, nguồn tin thực sự của tôi, hãy để tôi làm điều cuối cùng cho cậu.

Huyết tế cần phải lấy tim

Vì vậy, hãy để trái tim tôi thay thế cho trái tim cửa cậu, ánh sáng của tôi.

Trần Dụ Húc chậm rãi xoay người, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng kia, thê lương cười cười.

Tạm biệt, người tôi yêu

Trương Chân Nguyên hình như cảm nhận được cái gì đó, xoay người, nhưng lại không có gì cả.

[Shortfic TNT] - Thời Khắc Sinh TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ