08

818 95 0
                                    

Mã Gia Kỳ bóp cổ lười biếng hỏi: " Dự định làm sao? Chờ chết... Hình như không phải tác phong của tất cả mọi người ở đây. "Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau cười. Tiểu hồ ly nháy mắt với Mã Gia Kỳ: "Đừng nóng vội, lập tức có trò hay xem nha!"

Nghiêm Hạo Tường cực kỳ không tình nguyện đứng lên, thở dài, đi tới trước cửa địa lao, ra sức ho khan. Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm thì nhào tới bên cạnh hắn, lấy ra khí thế khóc cha gọi mẹ --

"Người đâu! Có người ở đây sắp chết rồi! Ô ô ô..."

Nội tâm Mã Gia Kỳ xẹt qua 10.000 vạch đen trong tim. Được rồi, ngoại trừ Đinh Trình Hâm đừng nói bọn họ biết tôi.

Quả nhiên có người tới. Thủ vệ không kiên nhẫn mở cửa lao, há mồm mắng: "Ồn ào cái gì , đều sắp chết..." Thủ vệ còn chưa nói xong, con dao găm của Hạ  Tuấn Lâm đã đâm xuyên qua lồng ngực hắn. "Thật là dong dài a. Ca ca, không ai nói với anh rằng anh có thể sống lâu hơn nếu anh ăn nói lịch sự một chút à." Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu lau tay, ghét bỏ con mồi kém chất lượng.

Đinh Trình Hâm hỗ trợ xử lý thi thể, chậc chậc nói: "Còn tưởng rằng chỗ nào lợi hại a, thủ vệ muốn bẫy tôi bằng cái lại bố trí này? "bốn người thoải mái xuyên qua hành lang, đang nghĩ đi một đường thông suốt mà cảm thấy kỳ quái, một chùm ánh sáng mạnh chiếu lên người bọn họ--

Học trưởng M đứng trên sân thượng tầng hai, hào hứng nhìn mấy người: "Muốn đi ? Trò chơi còn chưa kết thúc, "Không biết từ lúc nào, chung quanh đã phủ đầy thủ vệ vũ trang hạng nặng. Mấy người liền biết trúng kế, liền không nói gì nữa.

Học trưởng M cười cười, nhưng không mang theo một chút tình cảm: "Mấy người chơi đủ rồi chứ? Có nên quay lại nghỉ ngơi không? "

Bên ngoài tường vây, một dãy đầy súng máy...

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên lên, đi về phía lối ra của hoa viên

"Cần giúp đỡ không? Thanh âm của Lâm Cẩm Vân từ sau lưng bất thình lình vang lên. Trái tim Lưu Diệu Văn đập mạnh. "Không cần giãy dụa, nơi này đã bị bao vây." Lâm Cẩm Vân ném hai còng tay về phía Lưu Diệu Văn, "Cậu biết mà lưu Diệu Văn, kỳ thật với thực lực của cậu, tôi nói không động tâm là giả, không tiếc hận cũng là giả. "Lâm Cẩm Vân dừng một chút, đáng tiếc người cậu phản bội chính là chủ a. "

Đúng vậy, Lâm Cẩm Vân từng thích Lưu Diệu Văn. Sau khi cô cuồng nhiệt mê luyến Lý Phi không có kết quả, Lưu Diệu Văn đẹp trai cao lãnh từng mang đến cho cô sự an ủi thật lớn, hơn nữa hai người sớm chiều ở chung, Lâm Cẩm Vân sinh ra chút tình cảm tựa hồ là có thể tha thứ.

Lưu Diệu Văn hừ lạnh một tiếng.

Tống Á Hiên lại đem những lời này của Lâm Cẩm Vân khắc sâu trong lòng.

Thích Lưu Diệu Văn...

"Lâm Cẩm Vân, tôi nhớ kỹ cái tên này." Tống Á Hiên siết chặt con dao găm xương người trong tay áo, trong ánh mắt trong suốt xoa vào vài phần lãnh ý.

Lại nói tiếp, con dao găm này được làm từ xương cốt của người đầu tiên chết dưới tay Tống Á Hiên, Tống Á Hiên dùng rất thuận tay. Nhưng mà, cậu hiện tại muốn đổi một con dao găm mới...

"Cẩm Vân tiểu thư, có thể nói chuyện không?" Tống Á Hiên đến gần lỗ tai Lâm Cẩm Vân, nhẹ nhàng bổ sung một câu "Về Lưu Diệu Văn nha"

Máu tươi của thiếu nữ nhuộm đỏ hoa hồng, trên mặt đất máu chảy từng đoạn. Lâm Cẩm Vân chết là bị mổ bụng, Tống Á Hiên thích thích vũ khí làm bằng xương sườn..

"Những người làm tổn thương cậu, những người thèm muốn cậu, chết."

[Shortfic TNT] - Thời Khắc Sinh TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ