10 - END

1.2K 121 14
                                    

Một lời mời đã nhận được trong ngục tối.

Hạ Tuấn Lâm đang nhàm chán, lập tức nhảy dựng lên đoạt lấy phong thư đọc:

"Bảy vị khách trong địa bảo

"Tôi là Lý Phi, chào mừng mọi người đến với bữa tiệc mừng mà tôi đã chuẩn bị cho các bạn. Tôi sẽ chờ đợi sự xuất hiện của những người chiến thắng tối nay. "

"Ừ, giấy báo tử hạ xuống." Đinh Trình Hâm trợn trắng mắt.

Nghiêm Hạo Tường soi gương sửa sang lại lễ phục mình mặc khi đến. Tuy nói là địa lao, nhưng nhà Lý Phi lúc nào cũng sành điệu, trong địa lao cũng có đầy đủ mọi thứ, điều này ngược lại làm Tiểu Nghiêm thiếu gia có chút hài lòng.

Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường sửa sang xong, liền chạy tới bám lấy cánh tay người bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường thay con thỏ nhỏ vuốt ve tóc, nói nhỏ rằng con dao được niêm phong trong tay áo bên phải

Thỏ nhỏ rất hài lòng. Chịu chết cũng không phải là thói quen của cậu, như thế nào... Cũng phải kéo mấy cái đệm lưng xuống địa phủ dò xét đường đi chứ?

Cùng lúc đó, Tống Á Hiên chuẩn bị con dao găm bằng xương người mới, Lưu Diệu Văn kiểm tra vũ khí giấu trong vòng cổ và nhẫn, Đinh Trình Hâm cất xong chất độc đặc biệt điều chế, Mã Gia Kỳ chuẩn bị xong một lọ kim dày, duy chỉ có Trương Chân Nguyên còn đang vuốt ve bộ bài không bao giờ rời tay của mình.

Một bữa tiệc yên tĩnh? Nực cười.

Đêm

Lý Phi ngồi trên ghế chính. Ngao Tử Dật cùng Trần Tứ Húc sớm đã ngồi vào chỗ, chờ bức màn máu mở ra. Bên cạnh bàn chính còn bày ra không ít bàn ăn chật ních người, đại khái là những nhân vật nhỏ khác trong tổ chức của Lý Phi.

Mã Gia Kỳ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy Lý Phi. Lý Phi thật sự không xứng đáng với bộ dáng tuấn mỹ lãnh huyết như lời đồn, bất quá đi một đôi dép lê nạm kim cương hai tám vạn cũng lộ ra được chút khí chất

"Ngồi, không cần câu nệ, coi như là..." Lý Phi gật gật đầu ý bảo mọi người ngồi xuống

"Đúng là không cần câu nệ a, Phi tổng thật sự là khí phách so với tưởng tượng của tôi, lúc này lên đường còn hao tổn một bữa a." Nghiêm Hạo Tường ngồi nghiêng, khinh thường mở miệng nói.

Lý Phi không phản bác, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, phân phó đồ ăn.

"Món thứ nhất -- da người hỏa diễm."

Nhân viên phục vụ ở đây rất đẹp, nhưng không biết vì sao, giọng nữ máy móc này làm cho Trương Chân Nguyên nhớ tới học trưởng M, liền thuận miệng hỏi "người quen cũ" Trần Tứ Húc bên cạnh đi đâu. Trần Tứ Húc cười cười, nói, cái gì mà học trưởng chó má, một thằng nhóc cuồng vọng mà thôi, tự cho là nhất thời được Lý Phi trọng dụng liền có thể tùy ý làm bậy, nói sai bị Lý Phỉ bắt đi nuôi hổ trong hầm

Ở đây, cho dù đó là lòng trung thành hay phản bội, kẻ thù hoặc bạn bè, tất cả đều là mây bay.

"Món thứ hai - Não người nướng than"

[Shortfic TNT] - Thời Khắc Sinh TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ