Chương 15: Bắt Nạn Nàng Cả Đời...
Mấy ngày nay khỏi phải nói Lệ Sa sảng khoái bao nhiêu.
Nữ nhân yêu thương ở bên cạnh mình, mình muốn lúc nào thì trực tiếp đè nàng xuống là có thể thao. Nàng cũng trở nên nghe lời hơn, mình muốn nàng làm gì nàng không có ý kiến.
Làm xong mọi việc đi ở trong sân, nghĩ lát nữa bộ ngực nàng sẽ chảy ra sữa, cùng với tiểu huyệt ướt đẫm, côn th*t lại bắt đầu rộn rạo.
Là lúc nên lấy nàng tiết dục, hôm nay phải bắt nàng tiểu mới được, bắn đầy tiểu huyệt non mềm của nàng làm nàng trướng không chịu nổi. Mặc kệ nàng cầu xin như thế nào cũng không bỏ qua...
Lệ Sa nghĩ tới rất nhiều biện pháp chà đạp nàng, nhưng về phòng lại phát hiện không thấy nàng đâu nữa.
Hắn ra lệnh cho tất cả mọi người đi tìm Thái Anh, nhưng không ai tìm được.
Toàn thân hắn tỏa ra khí tức nguy hiểm, ánh mắt biến thành vô cùng độc ác.
- Dám trốn sao?
Thái Anh rời khỏi Lệ Sa ngày đầu tiên, nhớ hắn.
Thái Anh rời khỏi Lệ Sa ngày thứ hai, nhớ hắn, nhớ hắn.
Thái Anh rời khỏi Lệ Sa ngày thứ ba, ngoài trời mưa to.
Đêm đã khuya, nàng trốn trong ngôi miếu đổ nát nhìn mưa rơi, cuối cùng cũng hiểu rõ tâm ý của bản thân.
Hóa ra cảm giác không thể nói rõ của mình với Lệ Sa là thích.
Bộ ngực rất trướng, không có Lệ Sa giúp nàng mút sữa, nàng chỉ có thể tự mình bóp chảy ra. Nhưng nàng bóp lại đau, nàng đau đớn nên không dám dùng lực, không dùng lực sẽ không bóp ra được... Cứ như vậy mãi.
Nàng xoa bộ ngực của mình giảm bớt đau đớn vì trướng, nhớ tới bàn tay ấm áp của Lệ Sa, nàng lại có phản ứng.
Một tay nàng nắm lấy nhũ hoa của mình, một tay xoa âm vật, tựa vào tường miếu đổ nát, tưởng tượng Lệ Sa đang sờ mình.
Cảm giác thoải mái càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh nàng liền cao trào. Nhưng không đủ, đã quen với phương thức kịch liệt của Lệ Sa, đơn giản như vậy không thỏa mãn được nàng rồi.
Nàng thật sự cảm thấy mình bị Lệ Sa chơi hỏng, không ngờ cao trào qua đi lại càng trống rỗng hơn.
Không phải Thái Anh không muốn trở lại bên cạnh Tử Lệ Sa, nhưng bây giờ Lệ Sa quá tàn bạo rồi. Nàng cảm thấy mình không được hắn coi là người, mà là công cụ hắn muốn thao lúc nào thì thao lúc đó.
Nàng vô cùng hoài niệm Lệ Sa lúc mới quen, người vẫn luôn nghe theo lời mình nói. Nếu hắn vẫn nghe lời mình nói thì tốt rồi...
Nghĩ tới đây nàng nghĩ ra được một cách!
Sư phụ lợi hại như vậy! Bảo sư phụ chế phục hắn không phải tốt rồi sao!
Nghĩ đến Lệ Sa ngoan ngoãn làm tình nô của mình, nàng liền không nhịn được nở nụ cười.
Ngày thứ tư, trời vừa sáng nàng liền đi tìm sư phụ.